Lưu Triệt còn nhớ, khi hoàng tỷ bệnh nặng nằm liệt trên giường đã từng
hỏi y, “Triệt Nhi có yêu A Kiều không?” Lúc ấy y không trả lời, chỉ khẽ gật
đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vậy cũng tốt.” Lưu Đàm mỉm cười an tâm, biết rằng nếu là đáp án khác
thì đệ đệ nhất định sẽ không như thế. Khi đó, dù nàng đã rất suy yếu, nhưng
nét mặt vô cùng an tĩnh.
“Vậy thì ta có thể hơi an tâm rồi.”
Nếu như không như thế, nàng sợ rằng một khi ngay cả nàng cũng xuôi
tay thì trên thế gian này sẽ không còn ai đối xử với đệ đệ của mình thật lòng
nữa để rồi sẽ càng ngày càng thêm cô độc rồi cuối cùng thì dù quyền cao
chức trọng nhưng lại tịch mịch đến mức không nhận ra ngay chính bản thân
mình.
“Có thể yêu một người cũng là một loại hạnh phúc.” Ít nhất, còn có chỗ
để gửi gắm tâm sự. Phật nói, đời người có tám khổ ải lớn, trong đó có nỗi
khổ yêu thương mà phải xa nhau. Nhất là yêu thương mà phải vĩnh viễn xa
cách, hiện giờ xem như là đau khổ lớn nhất. Nàng có thể yên tâm về đệ đệ
nhưng lại không yên tâm về phu quân. Dù không yên tâm thì cũng biết phải
làm thế nào chứ? Cuối cùng vẫn phải ra đi.
Năm Nguyên Đỉnh thứ năm không phải là một năm tốt cho cả Lưu Triệt
lẫn A Kiều. Trong năm này, bọn họ đều mất đi một người rất quan trọng
trong cuộc đời. Cho dù bọn họ đối với bên ngoài vẫn bình thản nhưng đến
đêm khuya gặp mặt nhau thì mới cảm nhận được sự đau đớn ở trong lòng.
“A Kiều, muội yêu Triệt Nhi sao?”
“Chẳng phải Đàm tỷ đã hỏi vấn đề này từ hồi năm Nguyên Thú thứ hai
rồi sao?”