“Mẫu thân”, cô nghiêm túc nói, “Nữ nhi muốn học theo Hoàng hậu
nương nương không giới hạn chí hướng trong khuê các. Không có bệ hạ thì
có thể Tế Quân đã chết rồi, huống chi”, cô tỏ vẻ đau thương, “Mẫu thân có
thương con đến đâu thì cuối cùng con vẫn có thân phận nữ tội thần, cao
không tới, thấp không xong thì ngày sau biết sẽ như thế nào đây.”
“Mẫu thân đã gặp cháu của Ô Tôn vương rồi. Tế Quân nghĩ hắn sẽ đối
xử tốt với con.” Huống chi cô gả sang đó sẽ có thân phận là đại biểu chính
thức của Đại Hán, ai có can đảm đối xử không tốt chứ?
Kim Nga kinh ngạc lắng nghe, rốt cục đỏ hoe mắt, “Mẫu thân không
thuyết phục được con. Con tự mình làm chủ, không phải hối hận là được
rồi.”
Trần hoàng hậu đang ở Thượng Lâm Uyển hay tin này cũng lặng người
đi một lúc rồi khẽ thở dài, “Rốt cục cũng không cưỡng lại lịch sử được
sao?” Nhưng đây là lịch sử đã biến chuyển, là Lưu Tế Quân dùng lý trí của
mình tự do lựa chọn, là sự kết hợp của một đôi nam nữ có tình cảm với
nhau. Nàng cho rằng Lưu Tế Quân chắc sẽ hạnh phúc hơn so với trong lịch
sử.
Cuối tháng Ba năm Nguyên Phong đầu tiên, Lưu Triệt phong Giang Đô
quận chúa Lưu Tế Quân làm công chúa nhà Hán. Quân Tu Mỹ và Lưu Tế
Quân cử hành hôn lễ trọng thể ở kinh đô Trường An. Ngoài bộ lễ phục cao
quý do Lưu Triệt ban thưởng còn có lễ vật do Đan Dương hầu phu nhân và
Hoàng hậu ban tặng, vinh sủng nhất chốn kinh thành.
Quân Tu Mỹ dẫn tân nương và muội muội rời thành Trường An, đến biên
giới giữa nhà Hán và Ô Tôn thì đã là tháng Tư. Thời tiết Tây Vực lạnh lẽo,
đến tận lúc này, đào mới trổ hoa. Quân Tu Mỹ sợ Tế Quân bị rét, vừa cưỡi
ngựa vừa quay đầu lại hỏi: “Nàng có lạnh không? Mặc thêm y phục nhé?”