“Khoan đã.” Hắn căn dặn, “Bảo Hà công công đứng bên theo dõi. Hãy
cẩn thận đấy.”
Năm xưa phụ hoàng đã theo dõi hắn như thế nào? Hắn chưa từng suy
nghĩ đến vấn đề này, giờ đột nhiên lại hiểu ra khi quan tâm đến đứa con trai
của mình. Đó là đứa con tạo thành từ cốt nhục của mình nên hắn luôn mong
nó tốt, mong nó ngày sau có thể kế thừa, phát huy công lao sự nghiệp của
mình. Nhưng cũng bởi vì lợi ích mà cha con vĩnh viễn không thể có khả
năng gần gũi. Cha con bọn họ cùng bảo vệ hai người phụ nữ hoặc nói cách
khác là đều yêu sâu sắc các nàng nhưng bọn họ lại không thể không đề
phòng lẫn nhau. Quan hệ kỳ lạ như vậy cứ thế kéo dài mấy chục năm, hai
bên đều cho rằng đó là phương thức phù hợp nhất. Lưu Mạch khẽ cúi đầu
cười nhạt. Không thể lặp lại những chuyện trước kia nữa, hắn không hy
vọng quan hệ cha con lạnh lùng đó lại tiếp tục kéo dài sang cả hắn và con
trai của mình.
Chu Ly được dẫn ra khỏi chuồng ngựa thì có chút cảm động. Chủ nhân
quá bận rộn nên rất ít có cơ hội cưỡi nó. Dù chuồng ngựa của điện Bác
Vọng sang trọng nhưng nó vẫn cảm thấy tù túng. Huống chi, nó cảm nhận
được mùi vị quen thuộc của chủ nhân trên bộ y phục cậu bé phía trước đang
mặc nên ngoan ngoãn để cậu cưỡi lên.
Cung nhân chăm ngựa tấm tắc cho là lạ, nói: “Hãn huyết bảo mã xưa nay
không để cho người lạ chạm vào nhưng lại phục tùng trưởng tôn điện hạ.
Điện hạ quả nhiên là phúc dày mạng lớn.”
Lưu Việt cưỡi trên lưng Chu Ly vui mừng hỏi, “Hoàng tỷ của ta đâu?”
“Yêu quận chúa đang chơi với Hoàng hậu nương nương ở điện Trường
Môn.” Cung nhân bẩm.