KIM ỐC HẬN (TẬP 2) - Trang 657

trai bà là Huệ đế làm vua nhưng toàn bộ quyền lực đều nằm trong tay bà. Huệ đế buồn phiền sinh

bệnh chết, Lữ hậu nắm giữ chính quyền, phong tước phong hầu cho con cháu nhà họ Lữ, đàn áp con

cháu họ Lưu, đối với những người không nghe lời, Lữ hậu giết không tha, số người bị Lữ hậu giết

nhiều tới nỗi chính bà cũng không nhớ nổi. Năm 180 TCN, Lữ hậu chết, thiên hạ thuộc về tay Lưu

Hằng, con trai thứ ba của Lưu Bang.

Y nhìn chằm chằm vào mặt nàng với hy vọng có thể thấy thoáng kinh sợ,

vì dù sao thì thủ đoạn này cùng quá tàn khốc, từ cổ chí kim chưa từng có ai
làm, thế nhưng A Kiều chỉ òa khóc nức nở, nước mắt chan hòa rơi xuống
tay y từng giọt từng giọt nóng hổi, làm lòng y tan nát. Đã nói tới mức như
vậy, có phải ngay cả bản thân y thừa nhận sẽ có một điểm cuối của cuộc
đời?

“Đừng khóc nữa.” Lưu Triệt bất đắc đĩ than thở “bây giờ thì trẫm sao nỡ

động tới Kiều Kiều. Hơn nữa Thái tử sáng suốt, Kiều Kiều lại không hề có
dã tâm, chẳng cần nói tới chuyện này nữa.”

“Những người còn lại trong cung Vị Ương”, ánh mắt y lóe lên tia lạnh

lẽo. “dù có hợp sức lại với nhau cũng không phải là đối thủ của Kiều Kiều,
trẫm cũng không cần động đến bọn họ.”

Tháng Hai, thánh giá lên đường trở về Trường An, nào ngờ đang đi bệnh

tình trở nên trầm trọng hơn nên đành phải dừng lại ở cung Ngũ Tộ. Trần
hoàng hậu truyền ý chỉ, lệnh cho các hoàng tử hoàng nữ ở khắp nơi tập
trung về cung Ngũ Tộ, cũng niệm tình cha con mà đặc cách cho phép cả
Lưu Hoành đang bị giam lỏng ở Bắc cung được đi theo Thái tử đến.

Lưu Triệt lướt nhìn bốn đứa con trai, sáu đứa con gái trước mặt, thầm

cười lạnh. A Kiều luôn tin tưởng rằng trong lòng mọi người ít nhiều đều có
tính chân thiện mỹ, nhưng theo như y thấy thì mấy đứa con gái cùng có bộ
dạng bi thương nhưng chỉ có một mình Duyệt Trữ là chân thành.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.