KIM ỐC HẬN (TẬP 2) - Trang 670

qua một tháng gió sương đã làm mất đi hoàn toàn sự kiêu ngạo của cô,
nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ quật cường. Vẻ quật cường đó khiến Tiêu
Phương bất giác nhớ lại sắc mặt tái nhợt của Nhạn Thanh lúc té ngã ở ngoài
thành Trường An năm xưa.

“Triêu Thiên môn được xưng Y kiếm song tuyệt nhưng sau ta thì người

học y chỉ có một mình mẫu thân người. Mẫu thân người ở địa vị cao, không
cách nào tĩnh tâm học tiếp nên ta đành phải tìm người truyền y bát

[13]

.”

[13] Truyền y bát: Cụm từ xuất phát từ Phật giáo. Y và bát là hai vật được đức Phật coi trọng,

truyền lại cho đệ tử, tương trưng cho việc truyền thụ và kế thừa Phật pháp. Cụm từ truyền y bát còn

được hiểu rộng là sự truyền thụ và kế thừa sự nghiệp của sư phụ.

Vũ hoàng đế đã mất, Tề vương Lưu Cứ lại bị phế làm thứ dân, Lưu

Mạch dĩ nhiên không muốn không nể mặt Tiêu Phương mà cứ thế trị tội chị
gái của vợ mình vì những chuyện trước kia, mỉm cười nói, “Sư công đã đến
thì mời vào thăm mẫu thân đi.”

Trước đây Tiêu Phương đã từng tới cung Trường Nhạc không ít lần. Khi

đó, chủ nhân của cung Trường Nhạc là Vương thái hậu, bây giờ đã đổi tới
Nhạn Nhi. Trần A Kiều nghe tiếng bước chân, liền quay đầu lại, nhìn thấy
Tiêu Phương thì sững người giây lát rồi dịu dàng mỉm cười cất tiếng chào:
“Sư phụ.” Thượng Quan Vân thấy người mà lòng xót xa, bao nhiêu năm đã
qua rồi và Trần hoàng hậu xinh đẹp ở Lâm Phần ngày nào bây giờ rốt cục
cũng đã già.

Tiêu Phương bắt mạch kê đơn. Sau khi xong chuyện, vì đàn ông bên

ngoài không được ở trong cung nên ông đành rời đi, để Thượng Quan Vân
ở lại chăm sóc Trần thái hậu. Trần thái hậu uống thuốc xong, chợt bật cười,
“Không ngờ vận mệnh thật kỳ lạ, ngươi lại trở thành sư muội của ta.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.