đọc kinh Phật. Vân Nhi hầu hạ ở bên cạnh sư phụ, dĩ nhiên mưa mãi cũng
thấm.”
Cô ngước lên trông thấy sắc mặt trang nghiêm của A Kiều, liền thôi
không nói nữa mà nghe A Kiều niệm đều đều, “Thiện nam tử, tất cả chúng
sinh từ trước tới nay vẫn luôn điên đảo, ví như kẻ lạc đường nhận lầm
phương nam thành phương bắc, cho tứ đại
[14]
là thân tướng thật của mình,
cho huyễn ảnh lục trần
[15]
là tâm tướng thật của mình, ví như kẻ bị nhặm
mắt, thấy quầng sáng trên không là mặt trăng thứ hai.”
[14] Tứ đại: Trong quan niệm nhà Phật, tứ đại để chỉ vật chất.
[15] Trong giáo lý nhà Phật có ba khái niệm cơ bản là lục căn, lục trần và lục thức. Lục căn là
sáu giác quan của con người, lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi lục căn tiếp xúc với
lục trần sẽ sinh ra lục thức. Nếu tâm không tĩnh thì cái thức chúng ta nhận được sẽ là ảo ảnh, hay
chính là huyễn ảnh.
“Đây là Viên giác kinh mà sư phụ thường đọc. Thái hậu nương nương
cũng học Phật Sao?” Cô hơi kinh ngạc nhưng thoáng cái đã hiểu, chuyện
này xảy ra trước khi cô nhập môn và không liên quan gì đến cô cả.
Trần A Kiều nhớ lại năm Nguyên Quang thứ năm từ thời gian đó tới giờ
sao thật xa xôi cứ giống như đã qua một kiếp người. Lúc đó Mạch Nhi và
Tảo Tảo còn chưa ra đời, nàng vẫn chỉ là Nhạn Thanh. Ngày đó nàng nhìn
sư phụ chằm chằm, cười khanh khách “Gặp sư phụ thì mới biết được cái gì
là ‘Quân tử khiêm cung, sáng láng như ngọc’.”
“Thật không?” Hắn không tức giận, chỉ đáp vẻ cáu kỉnh, ngay cả cặp
mày cũng không nhướng lên.
“Đúng vậy.” Nàng gật đầu như có thật, “Khi còn bé, mẫu thân từng đọc
một đoạn kinh văn, con đọc cho sư phụ nghe: Thiện nam tử, tất cả chúng