nàng muốn giành lấy yêu thương của bệ hạ, biến y trở thành Lưu lang của
mình nên mới nảy sinh tình yêu hay là vì nàng nảy sinh tình yêu nên mới
quyết tâm liều mạng giành giật tình cảm của Lưu lang? Điều đó ngay cả
bản thân nàng cũng không biết. Nàng chưa bao giờ nguyện ý đoạn tuyệt, chỉ
mong gắn bó cả đời với y.
“Núi sẽ mòn, nước sông rồi cạn,
Đông sấm rền, hè giăng mưa tuyết,
Trời đất sập, mới cùng chàng ly biệt!”
Nhưng Lưu lang đã đoạn tuyệt trước với nàng. Cõi đời này chỉ có một
Lưu lang, vậy sao đã có một Vệ Tử Phu lại còn sinh ra một Trần A Kiều?
Hoặc là đã có Trần A Kiều rồi thì cần gì phải sinh ra một Vệ Tử Phu? Vận
mệnh rất công bình. Nàng đã có gan đánh cuộc thì phải chịu thua nhưng lại
không dứt bỏ được vì còn bốn đứa con trai con gái lại trên đời. Nếu có thể,
kiếp sau nàng nhất định không quan hệ với nhà đế vương. Nàng đã thoáng
suy nghĩ như vậy khi dải lụa trắng siết qua cổ.
Hồn phách chết oan không được đầu thai nên nàng cứ dật dờ suốt bao
năm, chờ đợi suốt bao năm ở trong Uổng tử thành này, ngày ngày xem cảnh
bọn họ buồn, vui, tan, hợp rồi cuối cùng cũng đến một ngày chờ được Lưu
lang của nàng đến. Quỷ sai đi ngang qua, khẽ báo. “Hiếu Vũ hoàng đế đến
rồi đấy.”
Nàng nhìn ra đằng xa, Lưu lang của nàng đã già lắm rồi, khuôn mặt tiều
tụy. Không biết y còn nhớ rằng trong cuộc đời mình từng có một người con
gái tên Vệ Tử Phu hay không. Bao năm rồi, nàng chưa từng rơi lệ, bây giờ
đột nhiên bật khóc. Từng giọt, từng giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống,
chưa qua hết gò má đã kết thành băng lạnh.