“Nguyện làm đôi lứa tương tri, trọn đời chẳng phân ly.
Núi sẽ mòn, nước sông rồi cạn,
Đông sấm rền, hè giăng mưa tuyết,
Trời đất sập, mới cùng chàng ly biệt!”
Cuộc đời của nàng, chẳng qua chỉ là một lần đánh cuộc lớn. Nửa đời
trước, nàng thắng nên tới được điện Tiêu Phòng. Nửa đời sau, nàng lại thua
nên tự vẫn, trả giá bằng tính mạng. Cuối cùng cũng đã xa cách với người.
Lưu lang là quân vương, nhưng nàng chỉ mong mỏi y là lang quân của
mình. Lúc còn trẻ, nàng lạnh lùng quan sát cô gái kiêu ngạo kia, thầm giễu
cợt cô ta không hiểu chuyện. Lưu lang của các nàng là bậc đế vương làm
chúa tể thiên hạ mà cô ta lại mong y chỉ sủng ái riêng mình, thế chẳng phải
là quá ngây thơ hay sao? Giờ nàng mới biết, bất kỳ người con gái nào cũng
đều nuôi vọng tưởng như vậy trong lòng. Chỉ là Trần A Kiều thành thực
hơn, lại có tư cách để vọng tưởng nên mới nói ra không hề e ngại. Có thể
sống một cuộc đời thẳng thắn như vậy, ai bảo không phải là hạnh phúc?
Đã đến bước này, nhìn lại hết thảy, nàng chỉ thấy bản thân mình luôn bị
áp chế, dù ngay cả lúc đắc ý nhất là đăng cơ lên ngôi hoàng hậu thì chung
quanh vẫn chỉ là màu xám. Cả đời nàng chỉ duy nhất một lần mang màu sắc
ấm áp. Đó là lúc người kia còn là hoàng hậu, còn nàng mới có Vệ Trường,
bệ hạ đến điện của nàng thăm nom, hai người cùng bế Vệ Trường êm đềm
vui vẻ. Cảnh tượng đó rất giống hồi còn bé, nàng từng thấy một gia đình
nông dân ở huyện Bình Dương, vợ chồng quấn quýt bên nhau, cho đến già
vẫn còn trao nhau đầu mày cuối mắt tràn ngập yêu thương. Chính nàng đã
phá vỡ sự ấm áp đó, sắp đặt chuyện Vu cổ hãm hại Trần A Kiều, đẩy A
Kiều khỏi ngôi hoàng hậu. Nếu như mong muốn lớn nhất trong cuộc đời chỉ
là được bên nhau đến già thì lúc ban đầu nàng cần gì phải dốc hết tâm cơ để
giành giật sự yêu thương của bệ hạ. Trong buổi ban đầu đó, rốt cuộc là vì