“Không có chuyện gì”, nàng bình thản đáp, vẫn cười dịu dàng. “Ta đã
quen rồi.” Đúng vậy, nàng đã quen. Không phải là nàng nguyện ý quen mà
hiện thực buộc nàng phải như vậy, không chấp nhận thì làm thế nào?
Dương Thạch đã xuất giá, Khứ Bệnh cũng đã mất đi. Không khí tịch
mịch tràn ngập cung Tiêu Phòng. Ngay cả mái hiên thoạt nhìn tráng lệ huy
hoàng trong những năm đầu giờ cũng ảm đạm qua năm tháng bào mòn. Còn
nàng càng ngày càng trở nên thận trọng. Cho tới bây giờ, chỉ cần con gái
mạnh khỏe, gia tộc bình an, nàng sẽ có thể cứ thận trọng như vậy đi hết
cuộc đời.
Cuối cùng nàng vẫn không thể chống lại con bão táp bộc phát trong
Thượng Lâm Uyển. Lúc vừa nghe chuyện, nàng rất ngạc nhiên, ngoài nỗi lo
lắng cho gia tộc còn là một thoáng sung sướng. Trần A Kiều kiếp này ngươi
luôn thuận buồm xuôi gió mà cũng có ngày hôm nay sao? Mất đi đứa con
kia, nhất định ngươi sẽ rất đau, rất đau, có đau như ta không?
Nàng gắng sức làm giảm cơn sóng lớn đổ ập vào Vệ gia nhưng không
thể ngăn được nỗi sợ hãi lúc đêm khuya nằm ngủ một mình ở điện Tiêu
Phòng. Chẳng lẽ lần này thật sự không qua được? Năm xưa nàng đối xử với
Trần A Kiều như thế nào thì tới giờ vận mệnh như muốn báo ứng trở lại gấp
bội. Người đầu tiên ra đi là ngoại trưởng tôn.
Sau đó là Dương Thạch, cuối cùng là Cứ Nhi. Vận mệnh nếu muốn nàng
bại lui từng bước, nàng cũng chẳng thể cưỡng nổi. Nàng chỉ có thể ngồi trên
chiếc ghế hoàng hậu giá lạnh, xung quanh chỉ còn mấy đứa con và người
thân. Chỉ sợ sau cơn phong ba này thì chiếc ghế hoàng hậu cũng sẽ mất đi.
Sao nàng có thể cam tâm? Nếu phía sau đã là vực sâu vạn trượng, không thể
lui được nữa thì sao nàng có thể tiếp tục lui cho được? Tiếp đó, chuyện mưu
phản, Vu cổ dồn dập ập đến. Tất cả đều đã sắp đến hồi kết thúc, nàng ngồi
gảy đàn trong điện Tiêu Phòng. Đó là khúc Thượng Tà trong Nhạc phủ.