Từ phương bắc truyền tin về báo rằng Khứ Bệnh đại thắng. Quả nhiên
Khứ Bệnh là một đứa trẻ xuất sắc, tài hoa rực rỡ, không uổng công Vệ
Trường thương yêu. Vệ Trường thật sự có cặp mắt tốt hơn nàng, nó chỉ là
yêu mà không đến được, còn nàng lại vì yêu mà thành tổn thương.
Trường Tín hầu Liễu Duệ toàn thắng Hung Nô, đem về bào tỷ
[3]
của bệ
hạ, Nam Cung trưởng công chúa Lưu Đàm, kết hôn cầu hòa với Hung Nô
đã nhiều năm. Đồng thời ở thành Trường An, sinh mạng của Vương thái
hậu cũng bước tới giờ phút cuối cùng. Người phụ nữ dù tôn quý đến đâu thì
khi tiến gần đến giờ phút tử vong cũng đều giống nhau. Vương thái hậu vẫn
luôn mong ngóng Nam Cung trưởng công chúa trở về. Nhiều năm trước, bà
đã đưa nàng đi Hung Nô kết hôn cầu hòa trong khi bản thân mình thì an
nhàn ngồi trên ngôi vị tôn quý cũng cảm thấy xót xa. Xót xa cũng chỉ là xót
xa, nếu mọi chuyện tái diễn, bà vẫn dứt khoát lựa chọn đưa đứa con gái yêu
của mình ra đi để giúp cho chính bà và đứa con trai. Cũng giống như nếu
được sống lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn cách dùng chuyện Vu cổ hãm
hại Trần hoàng hậu. Xét về bản chất thì nàng và Vương thái hậu là cùng
một loại người. Cả hai không phải không có tình yêu, nhưng vì những thứ
quan trọng hơn tình yêu mà đành chôn vùi nó. Chỉ là Vương thái hậu thành
công, còn nàng từ trước tới nay vẫn cho là mình thành công nhưng bây giờ
nhìn lại mới biết nguy cấp như rơi xuống vực thẳm, thế nên hai người luôn
không thể gần gũi nhau.
[3] Bào tỷ: Chị ruột.
Vào ngày Vương thái hậu qua đời, nàng đứng ở ngoài cung Trường Nhạc
với tâm trạng cực kỳ hờ hững, không vui không buồn. Người phụ nữ đang
hấp hối trong cung Trường Nhạc phồn hoa tôn quý là mẫu thân của phu
quân nàng. Bà và nàng sống ở trong hai cung điện suốt bao nhiêu năm qua
nhưng tới giờ vẫn như hai người xa lạ. Bản thân nàng tràn ngập bi thương,
chẳng thể nào chia sẻ với người phụ nữ nửa đời huy hoàng nhưng sắp ra đi
kia.