không nhìn tới, không nghe tới nhưng vẫn tự có người đến báo, còn nàng
đành phải gượng giữ vẻ mặt tươi cười, lắng nghe.
Nàng biết bệ hạ coi trọng Trần A Kiều, không cho phép nàng động tới
người ta. Những năm này, nàng ở trên ngôi vị hoàng hậu nhưng vẫn luôn
ghi nhớ lời giáo huấn năm xưa, một mực án theo ý tứ của y mà hành sự, giữ
yên hậu cung để y có thể an tâm lo chuyện nước. Cũng vì thế nên bệ hạ mới
có thể để nàng ngồi trên ngôi vị hoàng hậu nhiều năm như vậy. Y lại không
biết, tuy nàng mỉm cười nhìn y lui tới các tòa điện trong cung Vị Ương, bề
ngoài vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại đau nhói. Nếu có thể, sẽ
chẳng người phụ nữ nào nguyện chia sẻ phu quân với người khác, trừ phi
người đó không hề có chút tình cảm. Nàng yêu thương y nên nhất định sẽ
đau đớn.
Trước khi Trần A Kiều trở về, nàng cho rằng mình có thể cứ cười như
vậy đến suốt đời, cao cao tại thượng nhưng tịch mịch, đợi chờ Lưu lang
thỉnh thoảng lui đến. Trần A Kiều trở về đã phá vỡ hạnh phúc nhỏ nhoi đó
của nàng.
Giờ nàng mới biết, hóa ra nàng có thể chịu đựng được chuyện Lưu lang
ở chung với những người con gái khác nhưng không thể dễ dàng tha thứ
chuyện Lưu lang quay lại với Trần A Kiều. Điều này không khác một cái tát
giáng thẳng vào nàng, nói cho nàng biết rằng, thắng lợi mà nhiều năm qua
ngươi vẫn tự cho là mình giành được chỉ là giả tạo Người kia đã từ vận
mệnh trở về, đòi lại hết thảy những gì trước đây nàng cướp đi.
Sau này nàng nghĩ, có lẽ lúc đó, trực giác nhạy cảm đã nói cho nàng biết,
Lưu lang đã dần yêu người con gái mà y từng vứt bỏ. Như vậy, khi chính
bản thân y cũng ý thức được điểm này thì chẳng phải người đã từng làm tổn
thương A Kiều là nàng sẽ phải chết không chỗ chôn thây? Thế nên, cuộc
đấu của nàng và người kia còn là cuộc đấu sinh tử,