không thể quản đến. Từ đó có thể thấy được ý của bệ hạ là muốn bảo vệ cho
Trần A Kiều.
Ngẫm nghĩ ra mới thấy thật không công bằng. Nàng ở cung Vị Ương này
đã hơn mười năm vẫn cảm thấy có khoảng cách, không sao vừa mắt Thái
hậu. Nếu không phải vì Cứ Nhi thì e rằng nàng còn chẳng duy trì được ngay
cả cái cục diện không mặn không nhạt như ngày hôm nay. Ấy vậy mà, Trần
A Kiều vừa mới trở về, chưa nói đến mẫu thân là Trưởng công chúa Quán
Đào mà ngay cả Vương thái hậu cũng đối xử bằng ánh mắt khác. Chẳng
phải Lưu lang của nàng cũng coi trọng người kia hơn một chút sao?
Bọn họ cố ý cách ly nàng với người kia, mà ngay bản thân hai người
cũng ngầm thỏa thuận là không gặp nhau. Gặp nhau thì cả hai ắt sẽ đều lúng
túng. Nàng được nghe kể rằng người kia vốn đã xinh đẹp nay càng xinh
đẹp, năm tháng lại ưu ái không để lại bao nhiêu gió sương trên dung nhan,
hơn nữa tính cách đổi thành tao nhã, điềm đạm, chẳng chút nào giống cô gái
kiêu ngạo nông nổi trong ký ức của nàng. Ngay cả nàng cũng không nhịn
được tò mò, người kia trong mấy năm nổi chìm lưu lạc đã xảy ra chuyện gì
mà đổi thành dáng vẻ hôm nay?
Sau khi bệ hạ hồi cung, kết quả của lần đầu tiên đi gặp người kia là chia
tay trong hờ hững. Người kia lén xuất cung bị biết được, vì cung nữ trong
điện Trường Môn nên đành phải tới điện Tuyên Thất cầu tình. Sau đó, bệ hạ
ân xá cho bọn họ, còn đồng ý để người kia xuất cung. Trong đại thọ của
Trưởng công chúa Quán Đào, người kia xuất cung chúc thọ, bệ hạ cũng tới
đó rồi được người kia săn sóc khi bị dị ứng nổi mẩn do uống rượu. Đêm Trừ
tịch của năm Nguyên Thú đầu tiên, bệ hạ ở lại Trường Môn, sáng sớm chia
tay trong nặng nề.
Nàng biết nàng không thể oán, không nên oán nhưng từng chuyện, từng
chuyện đều không khỏi gợn lên trong lòng. Dù không đau nhưng nếu cứ
kéo dài mãi thì sẽ khiến nàng trở nên ưu sầu. Nàng muốn nhắm mắt che tai