hạ, nhưng chỉ có người ngồi trên mới biết được cảm giác bi thương trộn lẫn
với hân hoan.
Nàng chiếm được ngôi vị hoàng hậu mà mình ước ao thèm khát nhưng
lại đánh mất sự sủng ái của phu quân. Nàng cũng không biết phải chăng
mỗi người đàn bà đang tranh đoạt ngôi thứ trong cung Vị Ương đều như
vậy? Một người đàn bà có được tôn sùng đến đâu thì trước hết vẫn là một
nữ nhân, mà đã là nữ nhân thì liệu có người nào không mong mỏi được phu
quân thương yêu? Người trong cung Vị Ương thôi không còn nhắc đến Trần
hoàng hậu nữa mà bây giờ bọn họ chỉ nói đến Vệ hoàng hậu ở điện Tiêu
Phòng.
“Vệ hoàng hậu là người hiền hậu. Hôm qua ta làm việc trong ngự hoa
viên. Vệ hoàng hậu đi qua còn hơi mỉm cười với ta.”
“Vệ hoàng hậu thật may mắn. Nghe nói, nàng vốn chỉ là một ca cơ của
phủ Bình Dương hầu.”
“Đúng đấy. Nói về thân phận thì Trần hoàng hậu trước kia cao quý biết
nhường nào chứ? Thế mà chẳng phải cũng thua bởi một ca cơ? Có thể thấy
được...”
…
Cho nên, sinh nam không vui, sinh nữ không giận, ai không thấy Vệ Tử
Phu bao trùm thiên hạ?
Lức nàng mới nghe được bài hát đó thì đột nhiên bật cười. Những người
đó chỉ thấy được bề ngoài rạng rỡ nhưng lại không thấy được bùn lầy bên
dưới. Nàng vẫn luôn nghĩ nếu không có Cứ Nhi, không có Thanh đệ, không
có Khứ Bệnh thì rốt cuộc nàng là cái gì ở trong lòng Lưu lang? Cô bé kia
nói suốt nửa năm, Lưu lang cũng nghe suốt nửa năm, dần thấy người kia