quả thật là một người rất tốt. Người kia trong dĩ vãng luôn kiêu căng tùy
hứng làm tổn thương y nhưng đã được thời gian xóa mờ, giờ trong ký ức
chỉ còn lại những gì tốt đẹp.
Trong cuộc đời mỗi người đàn ông đều có một bông hoa hồng nhung và
một đóa hồng trắng. Hoa hồng trắng là dịu dàng, hoa hồng đỏ là nồng nhiệt.
Y rời xa hoa hồng đỏ đã lâu nên coi người đó như một nốt ruồi son trước
ngực, giữ tận trong lòng, nếu không có lại được thì sẽ mãi còn day dứt, Lúc
đó, nàng cũng đã nhìn thấy trước chuyện của mười năm sau nhưng nàng chỉ
không đoán được kết cục, càng không đoán được lòng của Lưu lang. Nếu
thật sự là vô tình thì hãy vô tình đến cùng, sao dần lại có tình, rồi khối tình
đó lại dành cho người khác, khiến cho nàng đã mộng đến nửa đêm lại tỉnh,
sao không khỏi đớn đau?
Nàng vẫn cho rằng Cứ Nhi là chỗ dựa cuối cùng, không thể bị đánh đổ
của mình nhưng nào ngờ cuối cùng nàng lại thất bại, phải tự vẫn cũng vì nó.
Trong đời người có chuyện nào mỉa mai hơn? Năm Nguyên Sóc thứ hai,
nàng sinh Cứ Nhi, đăng cơ làm hoàng hậu. Năm Nguyên Sóc thứ năm,
Vương Thấm Hinh sinh Nhị hoàng tử Lưu Hoành, nhất thời giành được ân
sủng của Hoàng thượng. Cứ Nhi không còn là con trai nối dòng duy nhất
của y. Năm Nguyên Sóc thứ sáu công chúa Duyệt Trữ Lưu Sơ hồi cung.
Cuối năm Nguyên Sóc thứ sáu, Trần A Kiều dẫn theo Lưu Mạch hồi cung.
Bọn họ nói, hoàng tử trưởng mới thật sự là giống bệ hạ, giống từ cặp mắt
đến bờ môi. Cuối cùng thì đứa con giống Lưu lang của nàng nhất vẫn là con
trai của người đó. Còn tướng mạo Cứ Nhi một nửa giống Lưu lang, một nửa
giống nàng, lúc bình thường cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ nghĩ lại
mới có chút oán hận.
Bệ hạ để cho Trần A Kiều quay về Trường Môn. Nhị tỷ an ủi nàng rằng
như vậy không tốt sao? Điều này nói lên rằng bệ hạ không coi trọng người
kia vì Trường Môn chính là lãnh cung. Nàng cười lay lắt, nói nhị tỷ quả thật
là quá ngây thơ. Trường Môn cũng là nơi người làm hoàng hậu như nàng