Đêm Thất tịch là sinh nhật của Lưu Triệt, vừa nghe đến đây, cặp mắt của
y tối đi, “Khó cho Đàm tỷ còn nhớ được”
Dù cho đang ở ngoài cung Vị Ương nhưng ngày sinh của Hoàng đế vẫn
phải tổ chức. A Kiều bất đắc dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này, ngoài việc sai bảo
cung nhân thu xếp cẩn thận còn phải chuẩn bị lễ thọ cho Hoàng đế. Nàng
không muốn quá hao tâm khiến người khác để ý nhưng cũng không thể quá
tùy tiện để phạm tội danh đại bất kính với thiên tử. Có những lúc nghĩ vẩn
vơ, nàng nhếch miệng, một người tàn nhẫn lạnh lùng như vậy mà lại có một
sinh nhật lãng mạn đến thế này thì đúng thật là nực cười.
Để chuẩn bị lễ thọ, nàng bảo cung nhân lấy một ít băng được cất giữ từ
mùa đông năm ngoái về, thái nhỏ trái cây đủ màu sắc rồi cho thêm một ít
nước ô mai làm thành món sinh tố hoa quả mà nàng yêu thích nhất từ thời
thiếu nữ. Lưu Sơ nhìn món sinh tố có những viên nước đá trong veo lóng
lánh thì lộ vẻ thèm thuồng, vỗ tay nói, “Mẫu thân, cho con nếm một chút
trước đi.”
Trần A Kiều bật cười cốc vào trán cô bé, “Đây là lễ thọ, sao có thể nếm
trước được?”
“Phụ hoàng sẽ không để ý đâu, người chiều con nhất mà”, Lưu Sơ hồn
nhiên đáp.
A Kiều thất thần, thì ra Lưu Sơ đã vô tình thực sự đón nhận thân phận
đứa con gái được phụ hoàng thương yêu nhất. Sơ Nhi đã như vậy thì Mạch
Nhi có thể kiên trì bao lâu? Nàng có thể kiên trì bao lâu? Nàng giao đồ ăn
cho thị tòng, bảo đưa đến điện Tất Đường rồi quay sang dỗ dành, “Ngày
mai sẽ làm nữa cho con ăn.”