Dương Đắc Ý nhìn chùm nho trên khay thấy xanh lè mới điểm chút sắc
tím, vừa trông đã biết rằng chua nhưng vì là nho do Công chúa Duyệt Trữ
và Trần nương nương đưa tới nên hắn không dám trễ nải nhận lấy hất hàm,
“Biết rồi, ngươi về trước đi!” Sau đó tự tay bê vào trong điện.
Hắn hầu hạ đã nhiều năm nên dù thấy sắc mặt Lưu Triệt khó đăm đăm
nhưng vẫn cảm giác được tâm trạng của Hoàng thượng không tệ, khom
người bẩm, “Hoàng thượng, đây là nho do Trần nương nương sai người đưa
tới.”
Lưu Triệt nghi hoặc, nhíu mày hỏi lại, “Trần nương nương đưa tới à?”
“Đúng vậy!” Dương Đắc Ý vẫn cúi người, “Nghe nói còn là do Công
chúa Duyệt Trữ đích thân trồng ở cung Cam Tuyền năm kia.”
Lưu Triệt nhớ tới Lưu Sơ liền mỉm cười, tâm trạng vui vẻ. Y hái một quả
bỏ vào miệng nhưng nhăn mặt vì chua, y miễn cưỡng nuốt vào rồi lắc đầu,
“Không phải mùi vị mà năm đó Trương Khiên dâng lên.”
Dương Đắc Ý cúi đầu, hơi buồn cười, “Chắc là do cung nhân chăm sóc
không có kinh nghiệm như Bác Vọng hầu.”
Lưu Triệt lúng túng, lại không tiện vứt đi đành bảo, “Ngươi ra ngoài
trước đi.”
Nho dâng lên Hoàng đế dĩ nhiên phải chọn loại tốt nhất, vì vậy những
ngày này, tất cả nữ quyến đại thần theo hầu thánh giá đều được Công chúa
Duyệt Trữ gửi nho chua đến nhưng lại không dám trách cứ Công chúa
Duyệt Trữ và Trần nương nương, đành một mực oán trách Bắc Vọng hầu
Trương Khiên đang đi Tây Vực xa xôi hết lời.