co người lại, hơi động một chút đã làm cho người bên cạnh thức tỉnh. Y
nhíu mày rồi lại ôm nàng vào lòng.
Mãi đến khi ánh sáng hé lên ở phía chân trời thì nàng mới mơ màng tỉnh
dậy, thấy Lưu Triệt đã ăn mặc gọn gàng, trang phục gấm đen áo dài tay rộng
tôn quý của đế vương, ánh mắt lạnh lùng sắc sảo nhưng khi nhìn nàng thì
lại chan chứa dịu dàng ấm áp, nói, “Trẫm đi xử lý chính sự đã.”
Nàng gật đầu xoay người ngủ tiếp, đợi y đi xa rồi mới trở dậy, vừa mới
thu dọn xong thì đã nghe tiếng Lưu Sơ hưng phấn gọi ở bên ngoài điện,
“Mẫu thân, mẫu thân!”, rồi chạy tới nhào vào lòng nàng.
Nàng mỉm cười nói, “Khoan đã, không ai chiếm mất mẫu thân của con
đâu. Có chuyện gì thế?”
“Vậy cũng chưa chắc, ca ca sẽ chiếm mất”, Lưu Sơ trong lòng nàng ngửa
đầu đáp.
A Kiều phì cười, ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Mạch đang vén rèm bước
vào. Nàng hơi kinh ngạc hỏi, “Mạch Nhi, Đông Phương tiên sinh cho con
nghỉ sao?”
Lưu Mạch hơi mất hứng, ấm ức nói, “Mẫu thân, vừa mới đến cung Cam
Tuyền thì hãy để cho con được nghỉ ngơi mấy ngày.”
A Kiều nhớ lại mình lúc nhỏ cũng nghịch ngợm nên mỉm cười gật đầu.
Lưu Mạch vui mừng, khe khẽ kể oán, “Huống chi hôm nay Đông Phương
tiên sinh cứ quấn lấy dì Lăng, chắc cũng không rảnh để quản con.”
A Kiều ngạc nhiên, Lưu Sơ kéo vạt áo nàng, hưng phấn nói, “Mẫu thân,
cây nho con trồng năm ngoái đã ra quả rồi.”