khác, vì thế nàng vẫn thích cung Cam Tuyền hơn cung Vị Ương. Thời gian
đó, Lưu Triệt rất không vừa ý bởi quyền lực nằm trong tay Thái hoàng thái
hậu, khi phụng bồi A Kiều cũng không toàn tâm toàn ý. Ở trong điện Tuyền
Ngâm, y thậm chí còn giúp A Kiều búi tóc. Vua của một nước tất nhiên
không thạo việc này, y đưa lược chải rứt tóc khiến A Kiều đau đớn, tuy
nhiên nàng vẫn cố chịu. Nàng nhìn vào gương thấy tóc đã được búi lại, dĩ
nhiên là không đẹp nhưng trong lòng vẫn vui mừng. Cuối cùng nàng vẫn
không dám để đầu tóc như vậy đi ra ngoài mà phải bảo tỳ nữ gỡ ra búi lại.
Bao nhiêu năm sau nghĩ lại, nếu biết có ngày hôm nay thì chi bằng ngày ấy
cứ chải tóc như vậy ban ngày để đến ban đêm cho chính tay y dỡ xuống.
Thế sự đổi thay, gió thổi mây trôi, cho dù có tình ý thì cũng đã không tiện
đích thân làm.
Gió núi về đêm vô cùng mát mẻ thổi vào trong điện, tóc còn chưa khô
nên cảm thấy hơi lành lạnh, tấm gương đồng từng soi dung nhan của nàng
cũng từng chiếu rọi nỗi đau khổ của nàng.
“Hoàng thượng tới chỗ của A Kiều có việc gì thế?” Trần A Kiều cúi đầu,
hỏi giọng hờ hững.
Lưu Triệt cau mày, nhưng rồi lại nhẫn nại, “A Kiều ở cung Cam Tuyền
không nói những chuyện đau lòng có được không?”
A Kiều cười cay đắng. Y chỉ nhớ tới thời gian đã từng thân mật mà quên
mất rằng nàng đã từng ở đây cô đơn một mình nhìn ánh trăng hết đêm này
tới đêm khác. Song nàng chỉ đáp. “Được.”
Con người không phải lúc nào cũng cương lên đối đáp. Nếu có thể giữ bề
ngoài hòa hoãn thì cứ lui một bước, giữ sự bình thản để quan sát. Tìm trăm
phương ngàn kế để rời xa cũng đã thật vất vả, huống chi ở cung Cam Tuyền
này đúng là tâm hồn nàng mềm đi một chút. Nàng nghĩ Lưu Triệt cũng là
người biết cam chịu. Những năm qua thấy y dung túng mình nàng không