còn nhỏ thường theo Đậu thái hậu tới đây. A Kiều ở giai đoạn chiến tranh
lạnh với Lưu Triệt sau khi được phong hậu còn sống một mình ở nơi này
trong thời gian dài, quen thuộc đến từng gốc cây ngọn cỏ ở đây còn hơn cả
ở cung Vị Ương. Trên núi còn có suối nước nóng được dẫn vào cung đổ vào
hồ tắm.
Một ngày đi đường ngựa xe mệt nhọc, A Kiều tắm gội xong liền trở về
điện Tuyền Ngâm. Điện Tuyền Ngâm là chính điện của cung Cam Tuyền
nơi Hoàng đế và Hoàng hậu ở, trong đó có hai tiểu điện, bên trái hơi lớn
hơn là đế điện, bên phải là hậu điện. A Kiều thấy trong điện Tuyền Ngâm
vẫn bày biện trang trí quen thuộc giống như trước, như chưa từng có ai vào
ở sau khi nàng rời đi. Trên bàn trang điểm có một chiếc gương đồng chạm
hoa, mặt gương vẫn còn một vết xước. Gương mặt nàng soi vào nhìn thoáng
mờ đi.
Với thân phận hiện giờ thì A Kiều không thể ở đây, nhưng nàng không
đề cập tới, Lưu Triệt cũng không nói gì, đám cung nhân cũng giả câm giả
điếc nên tất cả đều như cũ. Thật ra tất cả đã từ lâu không thể nào quay lại
như ban đầu. Cung nhân bên ngoài rèm quỳ gối bái chào, “Tham kiến bệ
hạ.” Lưu Triệt chắp tay tiến vào, thấy ngay A Kiều đang cầm chiếc lược gỗ,
vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào chiếc gương đồng.
“Kiều Kiều!” Lưu Triệt vui vẻ gọi.
“Trẫm còn nhớ hồi năm Kiến Nguyên thứ ba, trẫm đã cùng nàng đến chỗ
này nghỉ hè.”
Hồi đó, Lưu Triệt cho Vệ Tử Phu đến chỗ thay y phục rồi cùng A Kiều
đến cung Cam Tuyền, nhưng đã có rạn nứt nên hai người đối xử với nhau
lại càng dè dặt, còn ngọt ngào hơn đêm tân hôn. Ở cung Vị Ương, A Kiều
chẳng thể cản được chuyện oanh yến của Lưu Triệt, nhưng ở cung Cam
Tuyền, chỉ cần A Kiều có mặt sẽ không còn bóng dáng người con gái nào