Năm Nguyên Sóc thứ sáu, Trương Khiên mới được phong làm Bắc Vọng
hầu có tặng Công chúa Duyệt Trữ cành nho dài một tấc, Lưu Sơ đem trồng
ở sau điện Dương A. Theo chỉ dẫn của Trương Khiên, các cung nhân cung
Cam Tuyền chăm sóc, bón phân cẩn thận nên bây giờ đã mọc um tùm tươi
tốt. Công chúa Duyệt Trữ đã quên mất từ lâu, giờ thấy được nên tất nhiên
vô cùng vui mừng.
“Mẫu thân, người đi xem đi”, Lưu Sơ nũng nịu vòi vĩnh. A Kiều chịu
không nổi nên đành phải theo cô bé. Quả nhiên cây nho đã kết thành những
chùm nho màu xanh tím, mặc dù không phải là thượng phẩm nhưng cũng
rất đáng kể.
“Hai năm qua chăm sóc cây nho cho Công chúa cũng coi như có công,
truyền xuống thưởng cho mỗi người mười xâu tiền.”
Các nô tỳ của điện Dương A liền quỳ xuống, đồng thanh cảm ơn, “Đa tạ
Trần nương nương ban thưởng.”
“Hái những chùm nho này xuống, rửa sạch, dâng lên Hoàng thượng,
Công chúa trưởng Nam Cung, Phi Nguyệt và tất cả các vị đại nhân mỗi
người một chùm. Phải nói rõ ràng rằng…”, A Kiều mỉm cười nói tiếp,
“Công chúa Duyệt Trữ đích thân trồng đấy.”
Dương Đắc Ý đang đứng hầu dưới điện chờ Hoàng đế xử lý chính sự từ
Trường An chuyển tới, trông thấy nội thị áo xanh từ hành lang phía xa đi tới
liền hỏi, “Ngươi thuộc điện nào? Đến đây làm gì?”
Viên nội thị đang bê một chiếc khay trên tay, thi lễ nói, “Nô tài hầu hạ
Tứ công chúa ở điện Dương A. Trần nương nương sai nô tài đem dâng lên
bệ hạ một chùm nho, bảo đây là do Công chúa Duyệt Trữ đích thân trồng
vào năm Nguyên Sóc thứ sáu.”