“Mẫu thân!” Lưu Sơ dần díp mắt, gà gật nói, “Người nhìn kìa, Ngưu
Lang Chức Nữ cũng giống như chúng ta. Phụ hoàng là Ngưu Lang, mẫu
thân là Chức Nữ, ca ca và con chính là hai đứa bé tý hon, không gặp được
cha mẹ sẽ khóc.” A Kiều nghe vậy thấy lòng trĩu nặng, quay sang nhìn Lưu
Mạch lại thấy con trai cúi đầu, lần đầu tiên tránh ánh mắt của nàng. Mỗi
người đều cảm giác y như gần như xa ở ngay bên cạnh mình. Ngưu Lang
Chức Nữ có thể giữ gìn được tình cảm ngàn năm vì họ yêu nhau, còn nàng
và Lưu Triệt thì có gì? Nếu cứ ràng buộc với nhau để rồi chán ghét và lãng
quên thì chi bằng lúc đầu đừng chờ đợi, lưu lại trong lòng đối phương
quãng thời gian tươi đẹp nhất.
Từ trên hành lang rất xa có mấy ngọn đèn lồng lấp loáng chiếu sáng hình
bóng một người đứng giữa đang nhìn sang.
“Mọi người ở đây làm gì thế?”, Lưu Triệt vui vẻ hỏi.
A Kiều đưa tay làm hiệu đừng lên tiếng, khe khẽ đáp, “Tảo Tảo ngủ rồi.”
Lưu Triệt khom người xuống, thấy Lưu Sơ đang nằm dựa trên ghế, nhịp
thở đều đều, quả nhiên đã ngủ say, nụ cười còn vương trên gương mặt hồng
hào. Y vỗ tay, nhẹ giọng ra lệnh, “Đưa Công chúa Duyệt Trữ trở về điện
Dương A.”
“Dạ.” Cung nhân phía sau lên tiếng đáp rồi một nội thị bước lên cõng
Lưu Sơ rón rén bước đi.
“Phụ hoàng, mẫu thân”, Lưu Mạch tinh ý hành lễ, nói, “Mạch Nhi cũng
về ngủ đây.”
Lưu Triệt gật đầu, mỉm cười nhìn con trai đi xa rồi mới quay sang hỏi A
Kiều, “Giống nho mới truyền từ Tây Vực được mấy năm nay, tại sao Kiều