Kiều lại nghe nói về truyền thuyết ở dưới giàn nho sẽ nhìn thấy Ngưu Lang
và Chức Nữ gặp nhau?”
A Kiều cúi đầu, cười tủm tỉm, “Chẳng qua nói cho vui để trêu Tảo Tảo
thôi.”
Trăng thượng huyền cong cong quyến rũ treo cao giữa bầu trời, càng về
khuya càng sáng. Lưu Triệt ôm eo A Kiều trở về điện, nhẹ giọng, “Hôm nay
Đàm tỷ nói với trẫm rằng khi nào về Trường An thì sẽ xin được tới Dương
Lăng coi sóc phần mộ cho phụ hoàng và mẫu hậu.”
A Kiều cảm khái, “Cuộc đời Đàm tỷ long đong, chịu nhiều đau khổ nên
lòng dần nguội lạnh, rất khó nghe theo những lời khuyên giải bình thường.”
“Trẫm cũng cảm thấy như vậy”, Lưu Triệt nói vẻ nặng nề, “Trẫm và mẫu
hậu mắc nợ Đàm tỷ rất nhiều, hôm nay hoàng tỷ đã trở về thì trẫm nhất định
phải bù đắp cho tỷ ấy. Trẫm đã nghĩ rồi, Đàm tỷ không có tình cảm thật sự
với đám người Hung Nô kia nên chi bằng chọn cho tỷ ấy một mối lương
duyên. Đó chính là một cách tốt để trấn an tỷ tỷ.”
“Ồ? Cũng tốt”, A Kiều tự dưng không yên lòng hỏi, “Bệ hạ thấy có
người vừa ý rồi à?”
Lưu Triệt nhìn nàng bằng ánh mắt thăm dò rồi đáp rành rọt từng tiếng
một, “Trường Tín hầu.”
“Sư huynh?”, A Kiều thốt lên, hơi kinh ngạc.
“Không sai”, Lưu Triệt khép mắt, giấu đi suy nghĩ, “Đàm tỷ là do
Trường Tín hầu cứu, không ai so sánh được.”