“Nhưng”, A Kiều nhướng mày nhìn y, nghi ngờ hỏi, “không phải là Bình
Dương trưởng công chúa đã có ý…”
Lưu Triệt than khẽ, “Vốn trẫm cũng có lòng cho Tịnh tỷ nhưng… cũng
chỉ có thể để tỷ ấy nhường bước thôi.” Dĩ nhiên là A Kiều có cảm tình hơn
với Lưu Đàm so với Bình Dương trưởng công chúa đầy tính toán. Chỉ là,
một đoạn nhân duyên kết hợp tùy tiện như thế thì sẽ mang tới hạnh phúc
được chăng? Liễu Duệ, nàng nhíu mày, bản thân Liễu Duệ có đồng ý hay
không chứ?
Chiến dịch Hà Tây lần thứ hai lại đại thắng, Lưu Triệt cao hứng, truyền
lệnh xuống dưới mang rượu và thức ăn ngon đến tiền tuyến khao thưởng
Quan Quân hầu Hoắc Khứ Bệnh.
Một hôm Lưu Triệt vừa từ điện Tất Đường trở về đến cửa điện thì nghe
thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của Trần A Kiều, “Bệ hạ sủng ái Hoắc
Khứ Bệnh, ban thưởng cho cả rượu Đào Hoa Trang ngon nổi tiếng Hoài
Nam. Hoắc ca ca của con dẫn quân trở về đến gần Trương Dịch thì gặp đội
quân hộ tống phần thưởng của ngự giá. Hoắc Khứ Bệnh đúng là vô cùng
hào sảng, bảo rằng, ‘Rượu ngon tuy nhiều nhưng vẫn không đủ cho ba quân
tướng sĩ cùng được hưởng một chén hoàng ân của bệ hạ’. Nói rồi truyền
lệnh trút cả ba xe lớn rượu ngon xuống sông rồi cùng ba quân tướng sĩ uống
chung nước sông. Các tướng sĩ bội phục cảm kích, về sau nơi đó liền được
gọi là sông rượu.”
Lưu Sơ tưởng tượng ra quang cảnh lúc ấy thì rất ngưỡng mộ, “Hoắc ca
ca đúng là vô cùng lợi hại phải không?”
Trần A Kiều gật đầu, “Tất nhiên rồi.”
“Kiều Kiều có vẻ cũng rất thích Khứ Bệnh nhỉ”, Lưu Triệt chắp tay bước
vào điện, điềm đạm nhận xét.