“Phụ hoàng”, Lưu Sơ ngẩng đầu lên, nhìn thấy y liền nhanh nhảu hành
lễ.
Lưu Triệt mỉm cười xoa xoa đầu con gái, “Mạch Nhi chắc còn đang học,
Sơ Nhi tìm ca ca đi.”
A Kiều đợi Lưu Sơ đi xa rồi mới mỉm cười nói, “Tất nhiên, Hoắc Khứ
Bệnh chiến đấu mấy trận đều đại thắng, thật đáng gọi là anh hùng.”
Ánh mắt Lưu Triệt tức thì trở nên sâu thẳm, bảo nàng, “Trẫm cho là…
lòng dạ Kiều Kiều càng ngày càng rộng rãi, vậy nàng thấy Vệ Thanh thế
nào?”
A Kiều nhướng mày nhìn y, nghiêm mặt đáp, “Lòng dạ A Kiều chẳng
phải rộng rãi gì, A Kiều thấy Hoắc Khứ Bệnh là được bởi vì Hoắc Khứ
Bệnh tính tình quyết đoán, một lòng chiến đấu không bè phái. Đại tướng
quân tất nhiên cũng được coi là anh hùng nhưng A Kiều lại thấy trước hết
đó là đệ đệ của Vệ Tử Phu, vì vậy không thể nào tôn kính hắn như một
người anh hùng được.”
“Kiều Kiều cũng thẳng thắn lắm”, Lưu Triệt ngạc nhiên.
“Bởi vì có đôi khi sự thẳng thắn còn tốt hơn là dùng tâm cơ rất nhiều”, A
Kiều chớp mắt, giọng điềm tĩnh.
Đến tháng Tám thì hết nóng bức, tiết trời đầu thu trở nên trong lành mát
dịu, Lưu Triệt quyết định quay về Trường An. Trần A Kiều ngồi trong long
xa thở dài, so với cung Vị Ương dối gian lừa gạt thì cung Cam Tuyền thanh
tịnh hơn nhiều. Nhưng trong thiên hạ có buổi tiệc nào là không tàn, cho dù
trong lòng có suy nghĩ như thế nào thì long xa vẫn một mạch chạy về
hướng Trường An.