Liễu Duệ liền đứng dậy, ngồi xuống phía đối diện rồi mỉm cười hỏi,
“Hôm nay nương nương gọi vi thần tới không biết có chuyện gì dặn bảo?”
A Kiều để mọi người lui ra, chỉ giữ lại một mình Lục Y hầu hạ ở bên
cạnh rồi hỏi: “Trường Tín hầu năm nay cũng không còn ít tuổi nữa nhỉ?”
“Đúng thế”, Liễu Duệ gật đầu, nét mặt phiêu lãng, “Ngu huynh lớn hơn
nương nương ba tuổi.”
“Chắc là đã có ý trung nhân rồi chứ?”
Liễu Duệ muốn trả lời chưa nhưng chẳng biết tại sao trong lòng bỗng
nhiên hiện lên cảnh Công chúa trưởng Nam Cung cố túm chặt lấy Mô Hiết
không chịu buông tay, thân hình cô đơn phiêu bạt trong gió trên đại mạc thì
không khỏi lưỡng lự. Trần A Kiều thấy vậy, than thầm một tiếng rồi đứng
dậy nói, “A Kiều không muốn nói vòng vèo với sư huynh. Công chúa
trưởng Bình Dương từng gợi ý nói với A Kiều là mong muốn được kết
duyên tơ hồng với sư huynh, bệ hạ vốn cũng đã định chấp thuận nhưng sau
khi Công chúa trưởng Nam Cung trở về thì bệ hạ thương tỷ ấy đã gặp quá
nhiều trắc trở, lại vì Vương thái hậu đau ốm mãi mà qua đời nên hơi xa
cách với mọi người. Nhưng đoán chừng là vì sư huynh đã cứu tỷ ấy nên
kính trọng sư huynh hơn một chút. Y có ý muốn gửi gắm Công chúa trưởng
Nam Cung cho sư huynh săn sóc.”
“Sư huynh được phép có ý kiến riêng của mình chứ?”
A Kiều cúi đầu, “Sư huynh, nếu hai người cùng không muốn thì A Kiều
sẽ thay sư huynh từ chối. Sư huynh không nên miễn cưỡng.”
Liễu Duệ ngẩng đầu, “Ta lại không phải là loại người khiến cho người
thân của mình phải miễn cưỡng.”