A Kiều ngạc nhiên, “Như vậy ý sư huynh là?”
“A Kiều”, Liễu Duệ lần đầu tiên gọi thẳng tên A Kiều nhưng lại không
nhìn nàng, thấp giọng nói, “Những năm qua, nếu dựa vào địa vị và của cải
của mình, chỉ cần nguyện ý thì ta đã sớm có tam thê tứ thiếp rồi. Muội
khoan hẵng nóng giận”, hắn cười hiền lành, “Ta và Hoằng Dương không
làm như vậy chỉ vì trong lòng chúng ta vẫn hy vọng có thể tìm được một
người yêu thương thật sự, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này.”
“A Kiều”, Liễu Duệ chợt hỏi, “Muội hãy nói cho ta biết, yêu là cái gì?”
A Kiều cứng miệng. Yêu là cái gì, ai có thể trả lời chính xác? Mà có yêu
thì nhất định có hạnh phúc?
“Bây giờ ta nghĩ lại thì mới thấy.” Liễu Duệ nói, “Vào thời điểm cứu
Công chúa trưởng Nam Cung khỏi lưng ngựa của Mô Hiết, ta không biết là
ta sẽ thích nàng hay không nhưng ta thương xót nàng phải chịu đau khổ cả
đời, nếu có cơ hội được che gió che mưa cho nàng thì ta nghĩ ta sẽ tình
nguyện.”
“Ta không biết mình làm như vậy thì có chắc sẽ được hạnh phúc hay
không nhưng nếu ta không làm như vậy thì e rằng cả cuộc đời về sau này sẽ
phải hối tiếc.”
A Kiều khẽ thở dài, “Hy vọng ngày sau huynh không hối hận về quyết
định hôm nay.” Nàng nhíu mày, “Thế nhưng dường như chính bản thân
Đàm tỷ lại không tích cực lắm đối với cuộc hôn nhân này.”
“Đây là vấn đề của ta”, Liễu Duệ nhướng mày, dáng vẻ oai hùng đột
nhiên bột phát.