“Những năm qua đệ vẫn lục đục mãi với nàng”, Tang Hoằng Dương cười
buồn, không che giấu, “Không phải là đệ không có ý định nhưng vẫn không
dám chắc có phải chính là nàng không? Nói cho cùng thì đệ không được
quả quyết như Liễu huynh.”
Mọi người thương cảm vị tân nương này đã trải qua bao đau khổ hoạn
nạn, rất đáng tôn kính nên không làm náo loạn lễ động phòng, để cho đôi
tân lang tân nương được yên tĩnh. “Kiều Kiều!” trên long xa hồi cung, Lưu
Triệt nhận thấy rõ ràng rằng A Kiều mang tâm sự nặng nề liền hỏi, “Có
chuyện gì vậy?”
A Kiều ngẩng đầu lên, đáp cho có lệ, “Thiếp đang suy nghĩ rằng nếu
Thái hậu trên trời có linh thiêng, nhìn thấy ngày hôm nay sẽ rất vui vẻ.”
Lưu Triệt nghe nhắc tới mẫu thân thì trầm lại, khẽ nói, “Chắc là vậy!”
Thật ra thì A Kiều đang nghĩ về những lời vừa rồi Lưu Đàm nói với nàng
ở tân phòng, “A Kiều, cho dù quá khứ có như thế nào thì con người luôn
luôn hướng về phía trước.” Lúc đó, Lưu Đàm còn đang mang chiếc khăn
chùm đầu màu đỏ, nhẹ nhàng nói, “Hay nói cách khác là con người chưa
từng phải chịu khổ đau thì sẽ không cảm nhận được hạnh phúc mới. Liễu
Duệ nói với ta như vậy, ta cũng muốn nói cho muội biết.” Sau đó Liễu Duệ
bước vào tân phòng, vén chiếc khăn trùm đầu để lộ nụ cười như hoa nở của
tân nương.
A Kiều thở dài, nép vào trong lòng Lưu Triệt. Đàm tỷ, có lẽ nói đúng.
Thế nhưng người hôm nay gối ấp vai kề với tỷ lại không phải là người ngày
xưa làm thương tổn tỷ. Đến hôm nay thì nàng có thể tin rằng giữa nàng và
Lưu Triệt đã có lúc yêu nhau nhưng mà phần tình yêu này pha tạp quá nhiều
nên đã mất đi ý nghĩa vốn có của chữ yêu, không thấy được hạnh phúc ở
chỗ nào. Thật ra, nếu nàng chịu giả vờ ngốc nghếch thì bây giờ vẫn có thể
miễn cưỡng giành được hết ân sủng, làm ra vẻ như mình rất hạnh phúc.