Nhưng nàng không làm được. Nàng luôn tỉnh táo đứng một bên quan sát
xem con người ở bên cạnh mình kia sẽ trở mặt lúc nào. Nàng cũng không
hiểu vì sao dường như cứ có một nhận định từ trong tiềm thức rằng cuối
cùng sẽ có một ngày như vậy. Vào đêm trước ngày đó, nàng sẽ mỉm cười
nói rằng mình đã sớm biết.
Người ta nói con chim đã một lần bị tên bắn thì mãi sợ cành cong. Thật
sự nếu đã không yêu thì có cố hết sức cũng không thể khiến bản thân tin
tưởng vào tình yêu. Thời gian như nước nhẹ trôi, có thể hòa tan mọi đớn
đau, nhưng làm sao có thể khiến cho một tâm hồn từng bị tổn thương lại
không một chút nào đề phòng con người trước đây đã làm mình đau đớn?
Rất nhiều năm sau, Công chúa trưởng Nam Cung khi nằm liệt trên
giường bệnh vẫn còn nắm tay nàng luyến tiếc. “Tỷ đã nghĩ rồi, nếu gặp
chàng sớm mấy năm thì không biết liệu có thể khiến cho chàng được hạnh
phúc hơn?”
A Kiều lại nghĩ, chắc Liễu Duệ đã có được hạnh phúc, dù hơi muộn
màng, còn nếu đã vô duyên thì dù gặp đúng người nhưng lại sai lầm về thời
gian thì cũng để lỡ nhau. Sớm hơn mấy năm, Lưu Đàm còn là công chúa
Đại Hán được tôn sùng, nuông chiều từ bé, còn Liễu Duệ chỉ là một kẻ bình
dân, gặp gỡ cũng chỉ là thoáng qua, có lẽ khi người thiếu nữ ngồi trong xe
dạo phố vén rèm sẽ liếc nhìn hững hờ rồi bỏ lại sau lưng.
Bình phong nến tỏa sắc thu vàng
Phất phới quạt mềm đóm lượn sang
Đêm xuống khung trời như nước biếc
Ngắm sao Chức Nữ gặp Ngưu Lang.