Hoàng thượng nghe vậy cười một tiếng, khen có khí phách rồi thôi
không nhắc đến việc đó nữa, còn Vệ Thiếu Nhi thì ngạc nhiên mãi, khổ sở
mà chẳng thể làm gì.
Đầu năm Nguyên Thú thứ ba, điện Thanh Lương báo tin Tiệp dư Vương
Thấm Hinh ốm chết. Trong điện Tiêu Phòng, Vệ Tử Phu sững sờ một hồi
lâu mới nói, “Biết rồi.” Trong cung Vị Ương, một phi tần thất sủng chết đi
thì cũng chỉ như một giọt mưa rơi vào sông Vị Thủy, chẳng để lại dấu vết
gì. Vệ Tử Phu có cảm giác mèo khóc chuột, bảo, “Dù thế nào thì vẫn phải
báo cho bệ hạ một tiếng.”
Ý chỉ của Lưu Triệt truyền về khá lạnh lùng, “Giao Tam hoàng tử Lưu
Hoành cho Hình khinh nga nuôi dưỡng.”
Tam hoàng tử Lưu Hoành năm đó chưa đầy bốn tuổi, đang bi bô học nói.
Phi tần có cấp bậc hơi cao một chút trong cung Vị Ương chỉ có Hình Nhược
chưa sinh con, giao cho nàng ta nuôi dưỡng là vẹn cả đôi đường, nhưng vẫn
có cảm giác xót xa vì Vương Thấm Hinh đã từng được sủng ái như vậy
nhưng chết trong cô độc mà bệ hạ lại không hỏi thăm lấy một lời. Tháng
Hai năm Nguyên Thú thứ ba, Vương Thấm Hinh được mai táng với cấp bậc
tiệp dư.
Tháng Ba năm Nguyên Thú thứ ba, sứ thần được phái đi theo đề nghị
năm xưa của Bác Vọng hầu Trương Khiên để tìm đường từ đất Thục tới
Thân Độc
[2]
trở về Trường An, bẩm báo lên Hoàng đế tuy Điền vương có ý
tốt phái người giúp bọn họ tìm đường đi Thân Độc nhưng mất hơn một năm
mới tới gần vùng biển Nhị Hải của Đại Lý lại bị tộc Côn Minh ngăn trở nên
cuối cùng sắp thành công lại thất bại.
[2] Nay là Ấn Độ.