Lưu Triệt khẽ cau mày, đưa mắt liếc thấy Trường Tín hầu Liễu Duệ đang
có vẻ suy tư, liền hỏi, “Liễu khanh có ý kiến gì không?”
Liễu Duệ chắp tay đáp, “Thần tin tưởng rằng bệ hạ đã có chủ kiến, cần gì
vi thần phải nhiều lời.”
Lưu Triệt nghiến răng, “Đám tiểu bối man di tộc Côn Minh dám cả gan
khiêu khích thiên uy của Đại Hán ta, chinh phạt là tất yếu. Trẫm muốn dùng
nhân công tạo ra một cái hồ ở Thượng Lâm Uyển có hình dáng như biển
Nhị Hải thao luyện thủy quân để sau ba năm đến năm năm nữa sẽ bình định
man di.”
Ý nghĩ này quả thật là điên cuồng xa xỉ, ngoại trừ Liễu Duệ thì cả Vệ
Thanh và Hoắc Khứ Bệnh đều giật mình biến sắc. Hoắc Khứ Bệnh không
nhịn được lên tiếng, “Không cần như vậy, cùng lắm thì cho thủy quân thao
luyện ở xa một chút có hơn không?”
Vệ Thanh căng thẳng, đứa cháu trai này của mình thiếu niên đắc chí, lại
thêm từ trước đến giờ luôn được quân vương cực kỳ sủng ái nên cứ nghĩ
sao nói vậy, áng chừng không hiểu rằng nếu quân vương đã quyết định
chuyện gì thì dù hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực cũng phải làm bằng
được nên chắp tay đỡ lời, “Khứ Bệnh còn nhỏ, bệ hạ không cần chú ý lời
hắn.”
Hoắc Khứ Bệnh bất mãn liếc nhìn Vệ Thanh song không phản đối nữa,
chỉ cúi đầu xuống. Lưu Triệt trông thấy thế cười khẽ, “Ý trẫm đã quyết, các
khanh ai nấy tiến hành tuyển chọn những binh sĩ thích hợp thủy chiến. Đến
lúc hồ Côn Minh hoàn thành, trẫm muốn có ba nghìn thủy quân.”
Ba người cùng đồng thanh, “Tuân lệnh!”