Xây dựng hồ Côn Minh cần kinh phí rất lớn. Sau khi cho ba người lui ra,
Lưu Triệt trầm mặt ra lệnh, “Triệu Đại tư nông trang Tang Hoằng Dương
vào đây.”
Tang Hoằng Dương đang đứng đợi sẵn ngoài điện Tuyên Thất, nghe vậy
bước vào điện, bái chào: “Thần Tang Hoằng Dương tham kiến bệ hạ.”
“Đứng lên đi”, Lưu Triệt không chú ý lễ tiết: “Tang khanh, trẫm hỏi
khanh, nếu như trẫm muốn đào ở trong Thượng Lâm Uyển một cái hồ với
chu vi bốn mươi dặm theo hình dạng biển Nhị Hải thì phí tổn ước khoảng
bao nhiêu?”
Tang Hoằng Dương nhẩm tính rồi bẩm: “Cần khoảng mười vạn xâu tiền
Tam Thù.”
Dù đây không phải là con số nhỏ nhưng vẫn ít hơn khá nhiều so với dự
tính của Lưu Triệt khiến y kinh ngạc, “Hoằng Dương có tính chuẩn
không?”
Tang Hoằng Dương giải thích, “Thật ra thì đã tính dư thêm một ít. Chắc
bệ hạ đã biết thành Trường An tuy nằm sát gần sông Vị Thủy nhưng kinh
thành vốn phồn hoa nên vẫn thiếu nước uống. Nếu đắp đập ngăn nước trên
thượng du xuống xây thành hồ nhân tạo, địa thế Thượng Lâm Uyển lại cao
nên nước sẽ tự động chảy về phía Trường An, bảo đảm được nước dùng
trong thành. Chỉ với điểm này thì dù kinh phí nhiều hơn cũng đáng.”
Lưu Triệt nhướng mày chăm chú nhìn hắn rồi khen ngợi, “Tang khanh
nghĩ thật chu đáo.”
Tang Hoằng Dương chắp tay khiêm tốn, “Lo cho thánh thượng là bổn
phận của thần tử.”