Ngày thứ ba kể từ khi trở về cung Trường Môn, Trần hoàng hậu hạ lệnh
tuyên Trường Tín hầu Liễu Duệ tiến cung Trường Môn gặp mặt.
“A Kiều quen biết thế nào với Trường Tín hầu Liễu Duệ?” Khi còn ở
cung Cam Tuyền, Công chúa trưởng Nam Cung đã từng hỏi A Kiều như
vậy.
A Kiều tất nhiên là không thể nói sự thật, tùy tiện nghĩ ra một câu
chuyện, “Năm xưa A Kiều lưu lạc ở bên ngoài, nhờ cơ duyên được Trường
Tín hầu cứu nên cảm ân đức mà kết làm huynh muội.”
Lưu Đàm thở dài đánh sượt một tiếng, “Dù sao A Kiều cũng có duyên
phúc.”
“Ta biết ý của bệ hạ”, Lưu Đàm hơi nghiêng người ngắm nghía dãy núi
Cam Tuyền trùng trùng điệp điệp bên ngoài cửa sổ, tiếp tục tâm sự, “Ta
cũng cảm động trước tình cảm của bệ hạ đối với ta. Nhưng Lưu Đàm này
hoa tàn liễu úa nên thật sự không muốn nói tới chuyện thành thân nữa và
cũng không muốn gây trở ngại cho Liễu hầu gia.”
Lục Y đứng hầu phía sau trông thấy bóng Trường Tín hầu theo nội thị
đằng xa đi tới bèn khom người nhắc khẽ, “Nương nương, Trường Tín hầu
đến.” A Kiều bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt ngày càng trầm
tĩnh của Liễu Duệ.
“Thần Liễu Duệ”, hắn cúi người ở dưới đình bái chào, “tham kiến Trần
nương nương.”
Trần A Kiều cười nhẹ, “Sư huynh, miễn lễ!”