18. Khi Những Con Dơi Ăn Trái Trở Thành Bọn Ác
CHÚNG TÔI TÚM TỤM BÊN DƯỚI MÁI HIÊN của một tòa nhà
chính phủ sơn trắng thật lớn mà nhìn mưa đang rơi như trút xuống quảng
trường Concorde
[16]
. Đến Paris vào một ngày như thế này thì thật là khốn
khổ. Bầu trời mùa đông nặng nề ảm đạm, làn không khí ẩm ướt lạnh lẽo
ngấm hẳn vào xương tôi. Không bóng dáng du khách, không người đi lại.
Bất cứ ai thông minh một chút hiện đều đang ở trong nhà mà nhấm nháp
thức uống nóng bên cạnh lò sưởi rồi.
Phía bên phải chúng tôi, con sông Seine lờ đờ trôi xuyên qua thành
phố. Phía bên kia của quảng trường rộng lớn này, khu vườn Tuileries
[17]
như được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
Cột tháp của người Ai Cập đứng đơn độc âm u giữa quảng trường.
Chúng tôi đang chờ đợi xem có thêm nhiều kẻ thù nữa sẽ ló ra từ nó hay
không, nhưng chẳng có thêm kẻ nào đến cả. Tôi nhớ điều Zia nói về việc các
di chỉ cần mười hai tiếng để làm nguội trước khi có thể được tái sử dụng. Hy
vọng là cô ấy nói đúng.
"Nằm yên," nữ thần Bast bảo tôi.
Tôi cau mày khi cô ấy ép lòng bàn tay lên ngực tôi. Cô ấy thì thầm
điều gì đó bằng tiếng Ai Cập, cơn đau trong cơ thể tôi dần biến mất.
"Xương sườn bị gãy," cô ấy nói. "Giờ thì đỡ hơn rồi, nhưng cậu nên
nằm nghỉ ít nhất là vài phút."
“Thế còn những tên pháp sư?”
"Tôi sẽ không lo gì về chúng đâu. Ngôi Nhà sẽ cho rằng cậu đã dịch
chuyển đến nơi nào đó khác rồi."
“Tại sao chứ?”