lạnh giá mách cho tôi biết rằng mình đã không còn ở Ai Cập nữa. Sadie
đang ở đâu đó gần đây, đang hét lên cảnh báo tôi điều gì đó.
Tin xấu: tôi đã mang hai con nhân sư theo. Một con nhảy khỏi người
tôi và lao vọt về phía Sadie. Con còn lại vẫn còn đứng trên ngực tôi, lừ mắt
nhìn xuống, lưng nó bốc hơi trong cơn mưa, đôi mắt tráng như khói của nó
chỉ cách mặt tôi một vài phân.
Tôi cố nhớ lại từ lửa nói như thế nào bằng tiếng Ai Cập. Biết đâu tôi
có thể làm cho con quái vật tự bốc cháy... nhưng tâm trí tôi giờ chỉ toàn là
hoảng loạn. Tôi nghe thấy một tiếng nổ ngay phía bên tay phải, ở hướng
Sadie đã bỏ chạy. Hy vọng con bé đã thoát được, nhưng tôi không chắc lắm.
Con nhân sư há miệng ra và để lộ những cái răng nanh bằng khói mà
chẳng có chút liên quan nào đến một vị vua Ai Cập cổ đại cả. Nó suýt nữa
nhai lấy mặt tôi thì một hình bóng tối đen hiện ra sau lưng nó mà quát lên,
"Mange des muffins!"
Chém!
Con nhân sư tan biến thành làn khói.
Tôi cố ngồi dậy nhưng không thể. Sadie ngã dập người xuống. "Anh
Carter! ôi Chúa ơi, anh có sao không?"
Tôi chớp mắt nhìn người còn lại - người vừa mới cứu tôi: một hình
dáng người cao ráo, mảnh khảnh đang mặc một chiếc áo mưa có mũ trùm
đầu, màu đen. Cô ấy vừa mới hét lên điều gì ấy nhỉ: Ăn bánh bông lan sao?
Tiếng hô xung trận kiểu gì ngộ nhỉ?
Cô cởi phăng áo mưa ra, và một người phụ nữ mặc bộ đồ da báo bó
sát đang nhìn xuống và cười toe toét với tôi, hé ra những chiếc răng nanh
cùng đôi mắt vàng như ánh đèn.
"Nhớ ta không?" nữ thần Bast cất tiếng hỏi.