"Paris!" con bé vừa hét, vừa nâng cây gậy và đũa phép của nó lên. "Ta
muốn đến đó ngay bây giờ. Hai vé. Hạng nhất lại càng tốt!"
Các con nhân sư tấn công. Con gần nhất lao về phía tôi, may mắn lắm
tôi mới chém được nó đứt đôi.
Con quái vật bốc hơi, biến thành một làn khói, nhưng lại phát ra một
luồng hơi cực nóng khiến tôi nghĩ khuôn mặt tôi sẽ tan chảy ngay vào lúc
đó.
Thêm hai con ma nhân sư nữa lê bước về phía tôi. Chừng mười hai
con khác chỉ cách phía sau hai con này một vài bước. Tôi có thể cảm nhận
được các mạch máu ở cổ đập thình thịch.
Đột nhiên mặt đất rung chuyển. Bầu trời tối sầm, Sadie hét lớn, "Có
thế chứ!"
Cây cột tháp phát ra ánh sáng màu tía, kêu o o với năng lượng khởi
động. Sadie chạm vào phiến đá và kêu thé lên. Con bé bị hút vào bên trong
và biến mất.
“Sadie!” tôi hét lên.
Trong một giây lơ đãng, hai con nhân sư nhảy bổ vào tôi, hất tôi ngã
xuống đất. Thanh kiếm bị hất văng ra xa. Lồng ngực kêu rắc rắc và ngực tôi
đau nhói. Sức nóng phát ra từ từ hai sinh vật đó thật không thể chịu được -
tôi như thể đang bị nghiền nát bên dưới một cái lò nướng nóng.
Tôi vươn mấy ngón tay mình về phía cột tháp. Chỉ cách một vài phân
thôi. Tôi nghe ra các con nhân sư còn lại đang tiến đến, tên pháp sư đang
ngâm, "Giữ hắn lại! Giữ hắn lại!"
Vận đến chút sức mạnh cuối cùng, tôi lao mình về phía cột tháp, mỗi
một dây thần kinh trong cơ thể tôi đều đang kêu gào vì đau. Khi những đầu
ngón tay tôi chạm được vào chân cột, thế giới biến thành một màu đen.
Đột nhiên tôi đang nằm trên mặt đá ướt và lạnh lẽo. Tôi đang ở giữa
một quảng trường công cộng rộng lớn. Mưa đang trút xuống, làn không khí