Nữ thần Bast bỏ chiếc Lexus lại bên ngoài Bảo tàng Mỹ thuật
Metropolitan
[9]
“Chúng ta sẽ chạy từ đây,” cô ấy nói. “Ngay sau bảo tàng thôi mà.”
Khi nói chạy, cô ấy có ý là chạy hết tốc lực thật sự. Sadie và tôi phải
chạy nước rút để theo kịp, còn nữ thần Bast thậm chí còn chả nhỏ một giọt
mồ hôi nào. Cô ấy không ngừng lại vì những thứ lặt vặt như các quầy bán
bánh mì kẹp xúc xích hay những chiếc xe đang đậu. Bất cứ thứ gì cao dưới
ba mét, cô ấy đều nhảy qua một cách dễ dàng, để lại chúng tôi phải cật lực
bò lóp ngóp quanh các chướng ngại vật.
Chúng tôi chạy vào công viên trên đường East Drive. Ngay khi chúng tôi
rẽ về hướng bắc, một đài tưởng niệm hiện ra sừng sững phía trên chúng tôi.
Nó cao hơn hai mươi mốt mét một chút, trông giống hệt bản sao cái tháp ở
Luân Đôn. Cột tháp dựng trên một ngọn đồi rợp cỏ, vì thế nó thật sự mang
đến cảm giác lẻ loi, một điều khó có được ở trung tâm thành phố New York.
Chẳng có ai ở quanh ngoại trừ hai người chạy bộ ở phía cuối lối đi. Tôi có
thể nghe thấy tiếng xe cộ ở phía sau chúng tôi trên Đại lộ số Năm, nhưng
ngay cả âm thanh đó cũng dường như khá xa xăm.
Chúng tôi ngừng lại ở đế đài tưởng niệm. Nữ thần Bast ngửi ngửi trong
không khí như thể đang ngửi thấy mùi rắc rối. Khi đã đứng yên lại, tôi mới
nhận thấy mình lạnh đến thế nào. Mặt trời ở ngay trên đầu đấy, nhưng gió
lại thổi thốc qua bộ áo quần bằng vải lanh mà tôi mượn tạm.
“Ước gì tôi có vơ theo được thứ gì đó ấm hơn,” tôi lẩm bẩm. “Một cái áo
khoác len thì hay biết mấy.”
“Không, không hay ho gì đâu,” nữ thần Bast nói, mắt dõi nhìn về phía
chân trời. “Cậu đang mặc đồ dành cho phép thuật đấy.”
Sadie run rẩy. “Chúng tôi buộc phải đông lạnh để có được phép thuật
sao?”
“Các pháp sư tránh dùng các sản phẩm làm từ động vật,” nữ thần Bast lơ
đãng nói. “Lông, da, len, bất cứ thứ gì tương tự như thế. Tàn dư thần khí
của sự sống có thể cản trở các câu thần chú.”