“Không phải,” nữ thần Bast nói. “Có thể là một tay sai. Hay là kẻ đồng
minh. Những con mèo của ta gặp rắc rối trong việc mô tả những gì chúng
nhìn thấy, còn ta thì không muốn tìm hiểu điều đó. Sadie, giờ đã đến lúc rồi
đấy. Hãy tập trung vào việc mở ra một cánh cửa đến Cõi Âm. Ta sẽ chặn
những tên tấn công. Phép thuật chiến đấu là chuyên môn của ta.”
“Như những gì cô đã làm trong biệt thự sao?” tôi hỏi.
Nữ thần Bast nhe ra hàm răng nhọn hoắc của mình. “Không, đó chỉ là
đánh nhau thôi.”
Cánh rừng kêu xào xạt, và những tên vận chuyển xuất hiện. Tấm vải liệm
của cái kiệu đã bị móng vuốt mèo xé nát. Bản thân những tên vận chuyển
đó cũng bị cào xước trầy trợt. Một tên đi khập khiễng, chân hắn ta cong lại
ra sau ở chỗ đầu gối. Một tên khác có vành chắn lốp ô-tô quấn quanh cổ.
Bốn tên kim loại đó cẩn thận đặt cái kiệu xuống. Chúng nhìn chúng tôi
và rút các cây dùi cui bằng kim loại màu vàng kim từ thắt lưng ra.
“Sadie, bắt tay vào làm đi,” nữ thần Bast ra lệnh. “Carter, mời cậu đến
giúp ta.”
Miêu nữ thần rút dao ra. Cơ thể cô ấy bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh
lục. Một luồng hào quang bao phủ lấy cô ấy, mỗi lúc một lớn hơn, như một
bong bóng năng lượng, và nhấc cô ấy lên khỏi mặt đất. Vầng hào quang
hình thành cho đến khi nữ thần Bast được bao bọc trong hình ảnh ba chiều
to gấp bốn lần kích thước cơ thể bình thường của cô ấy. Đó là hình ảnh nữ
thần ở hình dáng cổ xưa - một người phụ nữ cao sáu mét với cái đầu của
một con mèo. Lơ lửng trong không trung giữa các hình ảnh không gian ba
chiều, nữ thần Bast bước lên phía trước. Miêu nữ thần khổng lồ di chuyển
cùng với cô ấy. Có vẻ như hình ảnh trong suốt mà lại có thể chất là điều bất
khả dĩ, nhưng chân của hình ảnh ấy lại làm rung chuyển mặt đất. Nữ thần
Bast đưa tay lên. Chiến binh màu xanh lục phát sáng đó cũng làm tương tự,
giương ra các móng vuốt dài và sắc như những thanh trường kiếm. Nữ thần
Bast vụt tay xuống vỉa hè phía trước mặt cô ấy đập cho lề đường vỡ tan
thành những dải bê-tông. Cô ấy quay lại và mỉm cười với tôi. Cái đầu mèo