khổng lồ cũng làm y hệt như thế, nhe những cái răng nanh đáng sợ có thể
cắn tôi ra thành hai mảnh.
“Đây,” nữ thần Bast nói, “là phép thuật chiến đấu.”
Thoạt tiên tôi quá sửng sốt nên chỉ biết đứng nhìn khi nữ thần Bast
phóng cái cổ máy chiến tranh màu xanh lục của mình vào giữa những tên
vận chuyển.
Cô ấy chém một tên vận chuyển ra thành từng mảnh chỉ với một cú đánh,
rồi giẫm lên một tên khác và đè bẹp hắn thành một miếng bánh kếp kim
loại. Hai tên còn lại tấn công vào đôi chân hình ảnh ba chiều của cô ấy,
nhưng những cây dùi cui kim loại của chúng bật ra một cách vô hại khỏi
ánh sáng ma quái đó làm tia lửa bắn ra tung tóe.
Trong lúc đó Sadie đứng trước đài tưởng niệm với hai tay đưa lên cao,
rồi hét lớn: “Mở ra nào, hỡi mẩu đá ngu ngốc kia!”
Cuối cùng tôi cũng rút kiếm ra. Hai tay tôi run lẩy bẩy. Tôi không muốn
lao vào trận đánh, nhưng tôi nghĩ là mình nên giúp sức. Và nếu tôi buộc
phải chiến đấu, tôi cho rằng có một chiến binh mèo phát sáng cao sáu mét ở
bên cạnh mình là cách để ra tay. “Sadie này, anh... anh sẽ đi giúp nữ thần
Bast. Tiếp tục cố gắng nhé!”
“Em đang cố đây!”
Tôi chạy về phía trước vừa kịp lúc nữ thần Bast chém đứt đôi hai tên vận
chuyển như hai ổ bánh mì. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ: Ừm, vậy là xong
xuôi.
Thế rồi cả bốn tên vận chuyển bắt đầu tái tạo lại. Tên bị giẫm bẹp tách
người hắn ta ra khỏi vỉa hè. Những tên bị chém thành từng mảnh kết nối lại
với nhau như những viên nam châm, và những tên vận chuyển đứng lên
mới tinh như ban đầu.
“Carter, giúp ta chém chúng tách ra!” nữ thần Bast gọi lớn. “Chúng cần
phải được băm ra nhỏ hơn nữa!”
Tôi cố tránh khỏi đường đi của nữ thần Bast khi cô ấy chém xả và giẫm
đạp. Rồi ngay khi cô ấy vô hiệu hóa được tên nào, tôi bắt tay vào chặt phần