còn lại của chúng ra thành các mảnh nhỏ hơn. Chúng dường như giống
những miếng đất sét hơn là thép, vì lưỡi dao của tôi nghiền nát chúng một
cách dễ dàng.
Thêm một vài phút nữa và tôi bị bao vây bởi các đống đồng vụn. Nữ thần
Bast nắm chặt tay lại và đập tan cái kiệu thành một đống bùi nhùi.
“Vậy cũng có khó khăn gì lắm đâu,” tôi nói. “Thế sao chúng ta đang
chạy trốn chứ?”
Bên trong lớp vỏ phát sáng của mình, khuôn mặt nữ thần Bast phủ đầy
mồ hôi. Tôi đã không nghĩ rằng một nữ thần có thể bị mệt, nhưng hình ảnh
hiện thân phép thuật của cô ấy ắt đã phải hao tổn nhiều công sức lắm.
“Chúng ta vẫn chưa an toàn đâu,” cô ấy cảnh báo. “Sadie, mọi việc diễn
ra thế nào rồi?”
“Vẫn không gì xảy ra cả,” Sadie than phiền. “Không có cách nào khác
sao?”
Trước khi nữ thần Bast có thể trả lời, các bụi cây kêu sột soạt với một âm
thanh mới - như tiếng mưa rơi, chỉ là trơn tuột hơn.
Một cơn ớn lạnh chạy lên phía sau lưng tôi. “Đó… đó là gì thế?”
“Không,” nữ thần Bast lẩm bẩm. “Không thể thế được. Không phải con
ả.”
Rồi các bụi cây nổ tung. Một ngàn con côn trùng kinh dị màu nâu ùa ra
từ khu rừng tạo thành một lớp thảm gớm ghiếc - tất cả đều có càng và
những cái đuôi có ngòi châm.
Tôi muốn hét lên, “Bọ cạp!” Nhưng giọng tôi tắt nghẹn. Hai chân tôi bắt
đầu run rẩy. Tôi ghét bọ cạp. Chúng có khắp mọi nơi ở Ai Cập. Rất nhiều
lần tôi tìm thấy chúng trên giường hay phòng tắm khách sạn. Một lần tôi
thậm chí còn tìm thấy một con trong chiếc tất của tôi. “Sadie!” nữ thần Bast
khẩn thiết gọi lớn.
“Vẫn không có gì!” Sadie rên rỉ.
Những con bọ cạp vẫn tiếp tục tiến đến - hàng ngàn hàng ngàn con. Rồi
từ trong cánh rừng một người phụ nữ xuất hiện ra, bước đi tỉnh bơ giữa một