11. Chúng Tôi Gặp Người Ném Lửa
Đúng thế, tôi đang chiếm mi-crô. Không đời nào Carter kể chính xác
phần này, vì liên quan đến Zia. [Im đi, anh Carter. Anh biết là đúng vậy
mà.]
Ồ, Zia là ai ư? Xin lỗi nhé, tôi đang cầm đèn chạy trước ô-tô rồi.
Chúng tôi chạy như bay đến lối vào của bảo tàng, và tôi không biết lý do
sao phải làm thế, ngoại trừ rằng một miêu nữ phát sáng khổng lồ đã bảo
chúng tôi phải làm vậy. Giờ, các bạn ắt cũng đã nhận ra tôi tan nát cõi lòng
vì những chuyện đã xảy ra. Đầu tiên, tôi mất đi người cha của mình. Thứ
hai, ông bà ngoại yêu quý của tôi đã đuổi cổ tôi khỏi căn hộ. Rồi tôi phát
hiện ra rằng tôi hình như có “dòng dõi của các pharaoh”, được sinh ra trong
một gia đình có phép thuật, và đủ thứ điều rác rưởi nghe ra khá là ấn tượng
nhưng chỉ mang đến cho tôi hàng đống rắc rối mà thôi. Và ngay khi tôi vừa
tìm được một ngôi nhà mới - này nhé, một căn biệt thự với bữa ăn sáng
đúng kiểu và những người bạn vật cưng đáng yêu cùng một căn phòng khá
đẹp dành cho tôi - thì chú Amos lại biến mất, những người bạn mới gồm
con cá sấu và con khỉ đầu chó xinh đẹp của tôi cũng bị quẳng xuống sông,
và căn biệt thự chìm trong lửa. Và nếu những điều đó vẫn chưa đủ, con mèo
Muffin trung thành của tôi đã quyết định tham gia vào một trận chiến vô
vọng với một đàn bọ cạp.
Các bạn dùng từ một “đàn” để chỉ những con bọ cạp? Hay một bầy? Hay
một đám? Ồ, đừng bận tâm.
Vấn đề ở đây là tôi không thể tin được mình bị yêu cầu mở một cánh cửa
phép thuật khi rõ ràng tôi chẳng có chút năng lực nào, còn giờ thì anh trai
tôi đang lôi tôi chạy như ma đuổi. Tôi cảm giác như thể mình là một kẻ
hoàn toàn vô dụng. [Còn anh thì miễn bàn nhé Carter. Vì như em nhớ, anh
cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều trong lúc đó đâu, nhỉ.]
“Chúng ta không thể để nữ thần Bast lại được!” tôi hét lớn. “Nhìn kìa!”