Carter vẫn tiếp tục chạy, kéo theo cả tôi, nhưng tôi có thể nhìn khá rõ
những gì đang diễn ra ở khu vực đài tưởng niệm. Một đống bọ cạp đã bò
lên hai đôi chân màu xanh lục phát sáng của nữ thần Bast và bò len lỏi bên
trong hình ảnh không gian ba chiều như thể hai chân ấy được làm bằng
đông sương. Nữ thần Bast dùng chân và nắm đấm tiêu diệt hàng trăm con
một lúc, nhưng đơn giản là chúng quá đông. Chẳng mấy chốc chúng tiến
lên thắt lưng cô ấy, và vỏ bọc ma thuật của cô ấy bắt đầu nhấp nháy. Trong
khi đó, mụ nữ thần mặc đầm nâu dài đủng đà đủng đỉnh tiến tới, và tôi có
cảm giác rằng ả còn tệ hơn bất cứ số lượng bọ cạp nào.
Carter kéo tôi đi xuyên qua một dãy cây bụi làm tôi không còn thấy nữ
thần Bast. Chúng tôi lao vụt ra Đại lộ số Năm, trông dường như bình
thường đến kỳ cục sau trận chiến phép thuật. Chúng tôi chạy về phía cuối
vỉa hè, chen vai huých cánh qua đám đông bộ hành dồn đống, và leo lên các
bậc thang của Met.
Một băng rôn treo phía trên lối vào thông báo về một chương trình Giáng
Sinh đặc biệt nào đó, có lẽ vì vậy mà bảo tàng mới mở cửa trong ngày lễ,
nhưng tôi không thèm bận tâm đọc chi tiết. Chúng tôi lao thẳng vào bên
trong.
Bảo tàng trông như thế nào nhỉ? Ừm, đấy là một bảo tàng: sảnh vào
thênh thang, vô số hàng cột và vân vân. Tôi không thể nói rằng mình đã
dành nhiều thời gian chiêm ngưỡng cách bài trí. Tôi nhớ nơi đấy có các dãy
quầy bán vé, vì chúng tôi đã chạy băng qua chúng, ở đó cũng có các nhân
viên an ninh, vì họ quát chúng tôi khi chúng tôi lao vào trong các khu triển
lãm. Ơn trời, cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu vực Ai Cập, trước một
thứ kiểu như lăng mộ được tái tạo cùng các hành lang hẹp. Carter chắc chắn
có thể kể cho các bạn nghe về kiểu kiến trúc đó đáng ra là kiểu gì, nhưng
thật lòng mà nói thì tôi chẳng quan tâm.
“Đi thôi,” tôi nói.
Chúng tôi lẻn vào khu triển lãm, chỉ cần thế là cắt đuôi được đám nhân
viên an ninh, hoặc có lẽ họ có việc khác đáng để làm hơn là đuổi theo
những đứa trẻ nghịch ngợm.