“Như cái bánh sinh nhật nổ tung của em,” tôi càu nhàu, cố không để lộ ra
việc mình đã giật mình ngạc nhiên đến thế nào. “Anh cần kiểm soát tính khí
của mình đi chứ.”
“Anh á?”
Tiếng chuông báo động bát đầu ré lên. Đèn đỏ dọc hành lang nhấp nháy.
Một giọng nói eo éo vang lên trên loa phóng thanh và nói điều
gì đó về việc bình tĩnh tiến về phía các cửa thoát hiểm. Đoàn khách
người Pháp chạy qua chúng tôi, la hét hốt hoảng, theo sau đấy là một đám
đông những người già chống gậy đẩy xe nhanh nhẹn đến ngạc nhiên.
“Chúng ta sẽ kết thúc việc tranh cãi sau, được không?” tôi bảo Carter.
“Đi thôi!”
Chúng tôi chạy xuống một hành lang khác, và tiếng còi báo động đột
ngột ngừng lại y như khi chúng bắt đầu. Các ánh đèn đỏ như máu vẫn tiếp
tục nhấp nháy trong sự im lặng rờn rợn. Rồi tôi nghe ra: âm thanh trơn
trượt, lách cách của những con bọ cạp.
“Còn nữ thần Bast thì sao?” Giọng tôi như nghẹn lại. “Cô ấy…”
“Đừng nghĩ về điều đó,” Carter nói, mặc dầu, trông mặt anh, đó chính
xác là những gì mà anh đang nghĩ đến. “Tiếp tục đi nào!”
Ngay sau đó chúng tôi lạc đường thê thảm. Theo như tôi nhận thấy, phần
Ai Cập của bảo tàng này được thiết kế một cách càng khó hiểu càng tốt, với
những ngõ cụt và các sảnh hướng bạn quay ngược trở lại điểm xuất phát.
Chúng tôi đi ngang qua các cuộn văn tự chữ tượng hình, trang sức bằng
vàng, những cái quách, các bức tượng pharaoh, và các khoanh đá vôi lớn.
Sao có người lại đi triển lãm một hòn đá nhỉ? Chẳng phải thế giới ngoài kia
đã có lắm đá rồi sao?
Chúng tôi không nhìn thấy bất cứ ai, nhưng các âm thanh trơn trượt đó
ngày càng lớn hơn cho dù chúng tôi chạy đi lối nào đi nữa. Cuối cùng tôi
quành qua một góc tường rồi đâm thẳng vào một người nào đó.
Tôi hét lên và lùi lại, chỉ để húc vào người anh Carter, cả hai chúng tôi
ngã dập mông xuống trong tư thế kém duyên nhất. Màu nhiệm thay là