Carter đã không đâm xuyên người bằng thanh kiếm của mình.
Thoạt đầu tôi đã không nhận ra cô gái đang đứng phía trước mặt chúng
tôi, mà giờ nghĩ lại thì chuyện này có vẻ lạ thật. Có lẽ cô ta đang sử dụng
kiểu hào quang pháp thuật nào đó, hoặc có thể chỉ là tôi đã không muốn tin
đó là cô ta.
Cô ta trông hơi cao hơn tôi một chút. Chắc chắn cũng lớn tuổi hơn,
nhưng không nhiều lắm. Mái tóc đen được tỉa dọc theo khuôn mặt và phần
mái trước hơi dài hơn để che phủ cả đôi mắt. Cô ta có làn da màu nâu nhạt
cùng nét mặt xinh xắn phảng phất nét Ả rập. Đôi mắt - được kẻ bằng phấn
côn màu đen, kiểu người Ai Cập - có màu hổ phách kỳ lạ, trông hoặc là đẹp
vô cùng hoặc là hơi đáng sợ; tôi không thể quyết định được là thế nào. Cô
ta đeo ba lô trên vai và mang sandal cùng áo quần rộng thùng thình bằng vải
lanh như của chúng tôi. Cô ta trông như thể đang trên đường đến lớp học
võ. Chúa ơi, giờ đây khi tôi nghĩ lại, chúng tôi khi đấy chắc chắn cũng trông
giống như thế. Xấu hổ quá. Tôi bắt đầu dần dần nhận ra mình đã trông thấy
cô ta trước đây. Cô ta là cô gái cầm dao từ Bảo tàng Anh. Trước khi tôi kịp
mở miệng, Carter đã đứng bật dậy. Anh ấy di chuyển về phía trước và vung
kiếm lên như thể đang cố bảo vệ tôi. Bạn có tin nổi sự dũng cảm đó không
cơ chứ?
“Lùi… lùi lại!” Carter lắp bắp nói.
Cô gái thò tay vào trong ống tay áo và lấy ra một mẩu ngà voi trắng cong
cong - một cây đũa phép Ai Cập.
Cô ta vụt nhẹ nó sang một bên, thế là thanh kiếm của Carter bay khỏi tay
rồi rơi loảng xoảng xuống nền nhà.
“Đừng có tự làm xấu hổ,” cô gái lạnh lùng nói. “Amos đâu?”
Carter trông quá đỗi sững sờ chẳng thể thốt nên lời. Cô gái quay về phía
tôi. Đôi mắt vàng của cô ta vừa đẹp và đáng sợ, tôi quyết định là thế, và tôi
không thích cô ta tí nào.
“Sao hả?” cô ta gặng hỏi.
Tôi không thấy tại sao mình cần phải trả lời bất cứ chuyện gì với cô này,
nhưng một áp lực khó chịu bắt đầu hình thành trong ngực tôi, như thể một