tôi xông vào một căn phòng lớn và giọng tôi đã bỏ rơi tôi.
“Ối chà,” Carter thốt lên.
Tôi không thể không đồng ý với anh ấy. Nơi này cực kỳ ối chà.
Căn phòng có kích thước của một sân bóng đá. Một bức tường được làm
hoàn toàn bằng kính và nhìn ra phía ngoài công viên, ở giữa phòng, trên
phần nền được nâng lên cao, một công trình cổ được tái dựng lại. Một cổng
chào bằng đá xếp cao chừng tám mét, phía sau đấy là khoảng sân nhỏ thông
thoáng và một công trình hình vuông vức được làm từ các khối sa thạch gồ
ghề, bề ngoài được khác đầy hình ảnh của các vị thần, các pharaoh và chữ
tượng hình, ở hai bên cánh lối vào của tòa nhà là hai cây cột tám mình trong
ánh sáng kỳ quái.
“Một đền thờ Ai Cập,” tôi đoán.
“Đền thờ Dendur,” Zia nói. “Thật ra nó được xây bởi những người La
Mã…”
“Khi họ chiếm đóng Ai Cập,” Carter nói tiếp, như thể đó là một thông tin
thú vị lắm vậy.
“Augustus đã ra lệnh làm điều đó.”
“Đúng thế,” Zia nói.
“Ngưỡng mộ ghê,” tôi lẩm bẩm. “Hai người có thích được ở một mình
cùng một cuốn sách giáo khoa môn lịch sử không?”
Zia quắc mắt nhìn tôi. “Dù sao đi nữa, đền thờ được dâng tặng cho nữ
thần Isis, vì thế nó sẽ đủ sức mạnh để mở một cánh cửa.”
“Để triệu hồi thêm các vị thần sao?” tôi hỏi.
Đôi mắt Zia lóe lên giận dữ. “Kết tội ta như thế thêm một lần nữa, ta sẽ
cắt lưỡi cô đấy. Ý ta là cái cổng để đưa các ngươi ra khỏi đây.”
Tôi thấy chẳng hiểu quái gì cả, nhưng tôi đang quen với điều này. Chúng
tôi đi theo Zia lên các bậc thang và đi xuyên qua cổng chào bằng đá của đền
thờ.
Khoảnh sân nhỏ vắng tanh, bị bỏ rơi bởi các khách tham quan đã tháo
chạy, khiến khoảng sân mang cảm giác khá là sởn gai ốc. Các bức tượng