thần linh được tạc khổng lồ đang chòng chọc nhìn xuống tôi. Các câu khắc
bằng chữ tượng hình ở khắp mọi nơi, và tôi sợ rằng nếu mình quá tập trung,
mình sẽ có thể đọc được chúng.
Zia ngừng lại ở các bậc thang trước đền thờ. Cô ta đưa cao đũa phép và
viết gì đó trong không trung. Một chữ tượng hình quen thuộc sáng lên giữa
các cây cột.
Mở ra - cùng một ký hiệu mà Cha đã dùng ở Phiến đá Rosetta. Tôi chờ
đợi thứ gì đó nổ tung, nhưng chữ tượng hình chỉ dần mờ đi.
Zia mở ba lô của mình ra. “Chúng ta sẽ đứng đợi ở đây cho đến khi cánh
cổng có thể được mở ra.”
“Sao không mở nó ra ngay lúc này?” Carter hỏi.
“Các cổng dịch chuyển chỉ có thể xuất hiện vào giờ lành,” Zia nói. “Lúc
bình minh, hoàng hôn, nửa đêm, thiên thực, ngày ba hành tinh xếp thẳng
hàng, thời gian chào đời chính xác của một vị thần…”
“Ôi, thôi nào,” tôi nói. “Sao cô có thể nhớ được tất cả những ngày đó?”
“Phải mất nhiều năm mới nhớ được toàn bộ lịch,” Zia nói. “Nhưng giờ
lành tiếp theo thì dễ lắm: chính ngọ. Còn mười phút rưỡi nữa.”
Cô ta không thèm nhìn đồng hồ. Tôi tự hỏi sao cô ta biết rõ thời gian một
cách chính xác như thế, nhưng tôi quyết định đấy không phải là câu hỏi
quan trọng nhất.
“Sao chúng tôi lại phải tin cô?” tôi hỏi. “Theo như tôi nhớ lại, lúc ở Bảo
tàng Anh, cô đã muốn moi ruột chúng tôi bằng dao cơ mà.”
“Làm thế hẳn sẽ đơn giản hơn nhiều,” Zia thở dài. “Không may là, các
thượng cấp của ta nghĩ rằng các ngươi có thể là những kẻ vô tội. Vì thế hiện
tại, ta không thể giết các ngươi. Nhưng ta cũng không thể để các ngươi rơi
vào tay của Chúa Đỏ. Và vì thế… các ngươi có thể tin ta.”