“Ồ, tôi bị thuyết phục đấy,” tôi nói. “Tôi thấy trong lòng ấm áp nôn nao
cả rồi này.”
Zia thò tay vào túi và lấy ra bốn bức tượng nhỏ - người có đầu động vật,
mỗi một bức tượng cao năm centimet. cô ta đưa chúng cho tôi. “Đặt các bức
tượng Con trai thần Horus quanh chúng ta ở bốn phương.”
“Xin lỗi chứ?”
“Bắc, nam, đông, tây.” Cô ta nói chầm chậm, như thể tôi là một con ngốc
vậy.
“Tôi biết các hướng của la bàn! Nhưng…”
“Đó là hướng bắc.” Zia chỉ tay về phía bức tường kính. “Các hướng còn
lại thì tự nghĩ ra đi.”
Tôi làm theo những gì cô ta yêu cầu, mặc dầu tôi không rõ sao mấy tên
đàn ông nhỏ bé đó sẽ giúp được chúng tôi. Trong khi đó, Zia đưa cho Carter
một mẩu phấn và bảo anh ấy vẽ một vòng tròn bao quanh chúng tôi, nối các
bức tượng lại.
“Phép thuật bảo vệ,” anh Carter nói. “Như Cha đã làm ở Bảo tàng Anh.”
“Đúng thế,” tôi cằn nhằn. “Và chúng ta đã thấy được cái thứ đó hoạt
động hiệu quả như thế nào.”
Carter lờ tôi đi. Còn chuyện gì khác mới hơn nữa nào? Anh ta hăng hái
muốn làm hài lòng Zia đến nỗi thực thi ngay nhiệm vụ vẽ nghệ thuật đường
phố.
Rồi Zia lấy thêm thứ gì đó ra từ trong túi ra - một que gỗ trơn như cái mà
cha chúng tôi đã sử dụng ở Luân Đôn. Cô ta thì thầm một từ, và que gỗ biến
thành một cây gậy màu đen dài hai mét với một đầu khắc hình đầu sư tử. Cô
ta một tay quay gậy như gậy chỉ huy - chỉ làm màu mà thôi, tôi chắc mà -
trong khi tay kia cầm cây đũa phép bằng ngà voi.
Carter vẽ xong vòng tròn bằng phấn khi những con bọ cạp đầu tiên xuất
hiện ở lối vào khu triển lãm.
“Cái cổng đó còn mất bao lâu nữa?” tôi hỏi, hy vọng rằng giọng tôi
không tỏ ra sợ hãi như mình cảm nhận.