12. Một Cú Nhảy Xuyên Qua Đồng Hồ Cát
Được rồi, mọi thứ khi đó rất ấn tượng, tôi cho là thế. Đáng lẽ các bạn
phải nhìn thấy mặt Carter kìa - anh ấy trông giống hệt một con chó con đầy
phấn khích, [Ối, đừng có đẩy em nữa đi. Anh đã trông như thế mà!]
Nhưng tôi lại càng cảm thấy không chắc lắm về Cô nàng Zia “Tôi-Quá-
Siêu-Nhiên” Rashid kia khi đội quân bọ cạp bò rầm rập về phía chúng tôi.
Tôi đã không nghĩ rằng có quá nhiều bò cạp đến thế kia tồn tại trên thế giới,
huống chi là ở Manhattan. Cái vòng tròn phát sáng bao quanh lấy chúng tôi
giống một sự bảo vệ không đáng kể chống lại hàng triệu những con động
vật thuộc lớp họ nhện đang bò hết lớp này đến lớp khác, nhiều lớp dày đặc,
và người phụ nữ mặc đồ nâu đó, thậm chí còn ghê sợ hơn nhiều.
Nhìn từ xa ả trông bình thường, nhưng khi ả đến gần, tôi nhận ra làn da
xanh lét của Serqet lóng lánh như lớp vỏ côn trùng. Đôi mắt ả đen, nhỏ tròn
và sáng. Mái tóc đen dài dày một cách quái dị, như thể được tạo ra từ một
triệu cái râu của con rệp. Và khi ả mở miệng, hàm nhai đóng mở và co lại
phía bên ngoài những cái răng người.
Nữ thần ngừng lại cách khoảng hai mươi mét, nhìn chòng chọc vào
chúng tôi. Đôi mắt đen hằn học của ả găm chặt vào người Zia. “Đưa hai đứa
nhóc con đó cho ta.”
Giọng ả khàn khàn và kèn kẹt, như thể đã không nói trong nhiều thế kỷ.
Zia bắt chéo cây gậy và đũa phép của mình. “Ta là chủ nhân của sức mạnh
thiên nhiên, là Thư Lại của Khu Vực 1. Rời đi nếu không ngươi sẽ bị tiêu
diệt.”
Serqet cử động hàm dưới của ả ta với một nụ cười toe toét sùi bọt đầy
gớm ghiếc. Một vài con bọ cạp tấn công, nhưng khi con đầu tiên chạm vào
những đường tròn bảo vệ phát sáng của chúng tôi, nó kêu xèo xèo và biến
thành tro. Hãy nhớ lấy lời tôi này, không có thứ gì có mùi tệ hơn mùi bọ cạp
bị đốt cháy.