“Em sẽ không đi vào trong đó đâu,” tôi khăng khăng, nhưng một tia ánh
sáng nữa lóa lên khiến tôi quay chú ý lại Zia.
Cô ta và mụ nữ thần đang quấn lấy nhau trong một vũ điệu nguy hiểm.
Zia quay tròn và lộn vòng với cây gậy rực lửa của mình, mà bất cứ nơi nào
cô ta đi qua, cô ta đều để lại một vệt lửa phừng phực trong không khí. Tôi
phải thừa nhận điều này: Zia duyên dáng và ấn tượng gần như nữ thần Bast.
Tôi có ước muốn kỳ quái nhất là lao ra giúp đỡ cô ta. Tôi muốn - thật
tình là vô cùng muốn -, bước ra khỏi vòng tròn và tham gia vào cuộc chiến.
Dĩ nhiên đó là một sự thôi thúc hoàn toàn điên rồ. Liệu tôi có thể làm được
điều gì? Thế nhưng tôi vẫn có cảm giác mình không nên - hay không thể -
nhảy qua cánh cửa mà không giúp gì cho Zia.
“Sadie!” Carter túm lấy tôi và kéo tôi lùi lại. Ngay đến cả tôi cũng không
nhận ra, chân tôi suýt chút nữa bước qua vạch phấn. “Em đang nghĩ gì thế?”
Tôi không có câu trả lời, nhưng tôi chăm chú nhìn Zia và lầm bầm như
thể bị hôn mê. “Cô ta sẽ phải dùng các sợi ruy băng. Chúng sẽ không hiệu
quả.”
“Gì?” Carter gặng hỏi. “Đi thôi,chúng ta phải đi qua cánh cổng!”
Thế rồi Zia mở nắm tay mình ra và các sợi vải nhỏ màu đỏ bay dập dờn
trong không trung. Những sợi ruy băng. Sao tôi lại biết trước chuyện đó
nhỉ? Chúng bay vụt qua như các vật sống - như những con lươn trong nước
- và bắt đầu nở ra mỗi lúc một lớn hơn.
Serqet vẫn đang tập trung vào đám lửa, cố giữ cho Zia không chụp lồng
ả. Thoạt đầu ả dường như không chú ý nhiều đến những sợi ruy băng, giờ
hiện đang mọc dài ra cho đến khi dài được một vài mét. Tôi đếm tổng cộng
có năm, sáu, bảy sợi gì đó. Chúng bay lượn khắp nơi, di chuyển quanh
Serqet, bay xuyên qua cái bóng bọ cạp của ả ta như thể nó chỉ là một ảo ảnh
vô hại vậy. Cuối cùng chúng quấn quanh cơ thể của Serqet, trói chặt hai tay
và hai chân ả lại. Ả kêu thét lên như thể những sợi ruy băng đó đang ăn
mòn ả. Ả khuỵu người xuống, và cái bóng bọ cạp tan biến thành một làn
khói đen như mực.