cái ợ cần được giải thoát vậy. Tôi nghe chính mình cất tiếng, “Chú Amos đã
đi rồi. Chú ấy rời đi vào sáng hôm nay.”
“Còn con quỷ mèo kia?”
“Đó là con mèo của tôi” tôi nói. “Và nó là một nữ thần, không phải là ma
quỷ. Nó đã cứu chúng tôi khỏi những con bọ cạp.”
Carter đã tỉnh lại. Anh ấy chụp lấy cây kiếm và chĩa mũi nó vào cô gái
một lần nữa. Nên được khen ngợi vì sự kiên trì, tôi nghĩ.
“Cô là ai?” anh ấy gặng hỏi. “Cô muốn gì?”
“Tên ta là Zia Rashid.” Cô ta nghiêng đầu như thể đang lắng nghe.
Đúng lúc đó, toàn bộ căn nhà rung chuyển. Bụi rơi như mưa xuống từ
trần nhà, và các âm thanh trơn trượt của những con bọ cạp vang lên lớn gấp
hai lần phía sau lưng chúng tôi.
“Và ngay bây giờ,” Zia nói tiếp, nghe hơi thất vọng, “ta phải cứu lấy
mạng sống đáng thương của các ngươi. Đi thôi.”
Tôi cho là lẽ ra chúng tôi đã có thể từ chối, nhưng lựa chọn của chúng tôi
dường như chỉ là hoặc Zia hoặc những con bọ cạp, vì thế chúng tôi đành
chạy theo Zia.
Cô ta chạy ngang qua một cái hộp đựng đầy các bức tượng và ngẫu nhiên
gõ cây đũa phép lên mặt kính. Các bức tượng pharaoh bằng đá gra-nít và
các vị thần bằng đá vôi bé tẻo teo cựa mình theo lệnh của cô ta. Chúng nhảy
ra khỏi các bệ tượng và đâm xuyên qua lớp kính. Một vài người sử dụng vũ
khí. Những người khác đơn giản sử dụng nắm tay bằng đá của mình. Chúng
để chúng tôi đi qua, nhưng lại nhìn chòng chọc về phía cuối hành lang phía
sau chúng tôi như thể đang đợi kẻ thù.
“Nhanh lên,” Zia bảo chúng tôi. “Bọn này sẽ chỉ…”
“Cho chúng ta một ít thời gian thôi,” tôi đoán. “Đúng thế, chúng tôi đã
nghe thấy điều đó trước đây.”
“Cô nói nhiều quá đấy,” Zia nói mà không ngừng bước.
Tôi định đáp trả cô ta bằng một lời láo xược. Thành thật mà nói, tôi chắc
hẳn đã có thể cho cô này biết phải trái là gì rồi. Nhưng ngay lúc đó chúng