Khi nghe những cái tên đó, nét mặt Iskandar đanh lại. ông ấy quay đầu
và nói với Desjardins điều gì đó như mệnh lệnh. Desjardins phản đối.
Iskandar lặp lại lời tuyên bố của mình.
Desjardins rõ ràng không thích điều đó, nhưng ông ta cúi đầu trước
người thầy của mình. Rồi ông ta quay về phía tôi. “Pháp sư trưởng muốn
được nghe câu chuyện của cậu.”
Thế là tôi đã kể cho ông ấy nghe, Sadie lại nhảy vào nói tiếp mỗi khi tôi
ngừng lại để thở. Chuyện buồn cười là, cả hai chúng tôi đều nói bỏ qua một
số điều mà không định trước. Chúng tôi đã không nhắc đến các khả năng
phép thuật của Sadie, hay cuộc gặp mặt với ba, người đã gọi tôi là một vị
vua. Cứ như là tôi cơ bản không thể nhắc đến những điều đó. Mỗi một khi
tôi cố thử làm điều đó, thì giọng nói bên trong đầu tôi thì thầm, Không phải
phần đó. Không được nói ra.
Khi tôi kể xong, tôi liếc nhìn về phía Zia. Cô ta không nói gì, nhưng cô
ta đang chăm chú nhìn tôi với vẻ mặt băn khoăn.
Iskandar vạch một vòng tròn trên bậc thềm bằng đầu cây gậy của mình.
Thêm nhiều chữ tượng hình nữa xuất hiện trong không khí và trôi đi.
Sau vài giây, Desjardins dường như trở nên hết kiên nhẫn, ông ta bước
lên trước trừng mắt nhìn chúng tôi. “Các ngươi đang nói dối. Không thể là
Set được. Hắn sẽ cần có một vật chủ thật mạnh mới tồn tại trong thế giới
này được. Phải rất mạnh đấy.”
“Ông kia, nghe này,” Sadie nói. “Tôi không biết tất cả những chuyện
nhảm nhí về các vật chủ này là gì, nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy Set. ông
cũng đã có mặt ở Bảo tàng Anh - ông ắt cũng đã nhìn thấy hắn chứ. Và nếu
Carter nhìn thấy hắn ở Phoenix, Arizona, thế thì…” Con bé nghi ngờ nhìn
tôi. “Thế thì chắc chắn anh ấy không bị điên.”
“Cảm ơn nhiều, em gái,” tôi lẩm bẩm, nhưng Sadie chỉ mới đang bắt
đầu.
“Và chuyện về Serqet, ả ta cũng có thật đấy! Một người bạn của chúng
tôi, con mèo của tôi, Bast, đã chết khi bảo vệ cho chúng tôi!”